Chương 4. Thương Lượng

210 26 7
                                    

"Ta muốn một chiếc vương miện sáng hơn mặt trời. Ta muốn một ngai vị xứng với Cửu ngũ chính tôn. Ta muốn rực rỡ như trăng, vô ảnh như gió, vô phương nắm giữ như nước. Muốn được thờ phục như những vị thần trong câu chuyện cổ tích ngươi nghe hằng đêm, với trí tuệ và sắc đẹp như Aphrodite, sức mạnh của Athena và sự khôn ngoan của Hera, và cuối cùng, ta thờ phục Ares..."

Vốn là những suy nghĩ nên được giấu kín, hành sự một cách âm thầm, nhưng lời nàng nói trước đền thờ những đời Nữ hoàng trước, hay trước toàn bộ dân chúng - chỉ nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng...

Nàng rất xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu của anh với Nữ hoàng.

Khiến người ta cảm thấy, những gì nàng làm dù có sai trái đến đâu, dù nàng hành xử theo chiến tranh tàn nhẫn, thì tất cả vẫn đúng - hay có thể, đó chỉ là đối với mình Zill.

Vẻ đẹp khuất lấp sau làn sương, tại nơi xa mà người ta có gắng hết súc cũng không thể chạm tới... mà phàm là thứ gì càng khó có được, người ta càng muốn sở hữu. Nữ hoàng trước mắt Zill lúc này, đã không còn nét dịu dàng an tĩnh như anh thấy qua lớp băng của quan tài. Ít nhất một thứ vẫn còn đó, trắng làm người phải nheo mắt. Cái cố tình xa cách, mang theo đơn độc.

Hẳn là sau hào quang, nàng cũng cô đơn. Như bao vị Nữ hoàng, bao bậc Đế vương uy nghi quyền khuynh thiên hạ khác...

Trăng lên cao quá ngọn cây, Tel'Annas nhẹ nhàng tháo chiếc vương miện xuống. Khảm hoàn toàn từ đá quý, trân bảo, không thể nào được coi là nhẹ nhàng.

Cung nữ sau khi gỡ hết toàn bộ trang sức, chậm rãi hành lễ lui ra ngoài. Tel'Annas xoa cổ tay, như một thói quen - thời gian tập cung lâu năm khiến cho cổ tay nàng từ lâu đã mất đi mềm mại mà một người con gái nên có.

"Đi ra đi."

Tel'Annas đột ngột mở miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía ban công. Cơn gió thoáng chốc ùa vào, rèm châu khẽ lay, để lộ ra một bóng hình phong lãng.

"Thì ra là Đại thế tử của Phong tộc, ta còn đang nghĩ, thích khác nào lớn gan đến vậy."

Áo choàng chỉ vắt nửa chừng trên vai, càng tô đậm thêm nét phong lưu vốn có.

"Người đã không kinh động đến cấm vệ, hẳn cũng đã đoán ra ta không có ý hành thích. Trăng thanh gió mát, đêm khuya chỉ là muốn đến chào hỏi cho phải lễ nghĩa."

Te'Annas tự tay rót một chén trà, mắt phượng không kiêng dè mà nhìn thẳng:

"Một tên thích khách nho nhỏ cũng phải hô hoán cấm quân? Thế tử cũng thật xem thường ta rồi. Hẳn Phong tộc không câu nệ lễ giáo rườm rà, nhưng ở kinh thành của ta, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngài vẫn là để sáng mai đến đi."

Zill khẽ cười, làm như không nghe thấy lời nói với hàm ý đuổi khách, ung dung tự kéo ghế ngồi xuống. 

"Trà Liên bạch, Nữ hoàng quả thật biết thưởng thức."

Trên bàn luôn chuẩn bị một khay trà đầy đủ, nhưng Tel'Annas chỉ rót một chén, hoàn toàn không có ý tiếp khách. Người kia lại thản nhiên đến vậy, ngón tay thon dài cầm lấy chén trà trước mặt nàng, muốn uống.

Tel'Annas nheo mắt, bàn tay đang cầm ấm nước nghiêng thêm một chút, nước sôi đổ thẳng vào tay Zill.

Nhưng nước mới rơi đến nửa chừng, lại đột ngột dừng lại. Một khắc sau, đã bị hắt vào bình hoa gần đó.

Zill đặt chén trà xuống, cơn gió trên tay còn mang hơi nước nóng chưa tan đi hết.

Tel'Annas im lặng, ánh mắt ba phần hứng thú.

"Thế tử, tiếp đãi ngài nên làm sao cho phải đây? Chuyện cũng đã nói, trà cũng đã xong, ngài đi được chưa?"

"Ay, kinh thành có cách tiếp khách thật độc đáo... liên tục muốn tiễn ta đi như vậy. Hôm nay đến cũng chỉ là muốn thương lượng một chuyện."

"Có gì, để mai nói đi, ta mệt rồi."

"Chúng ta đại hôn đi."

Bàn tay bỗng dừng lại trong không trung, đôi mắt đẹp nhìn thẳng anh. 

Nàng cười, không biết vô tình hay cố ý làm ai đó ngây ngẩn.

Đây là... lời cầu hôn. 




[ZillTel] _ Xa VờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ