Chương 9. Nguyệt Tộc

229 22 12
                                    

Kết quả về tên thích khách tối đó, vẫn là một số không. Ngày thứ hai, Tel'Annas khoác tấm áo bào lên người, lấy lại phong thái của một vị mẫu nghi, thượng triều. Zill rất tự nguyện nhường lại ngại vị cho nàng, đứng một bên tự tay mài mực hạ trà.

Một núi tấu chương thoáng làm Tel choáng váng, nàng quay sang hắn, ánh mắt kì dị.

Zill nhún vai :

"Ta từ nhỏ đã được đưa sang Phong tộc làm thế tử, chưa từng đụng tới tấu chương sớ chiếu các loại, mấy ngày qua chỉ là giúp nàng sắp xếp."

Lòng thoáng chút ấm áp, thì ra không phải như nàng nghĩ...?

Mi mắt dịu dàng nhấc lên, lòng buông lỏng ra một chút.

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Chuyện thích khách tra không ra làm ta thật phiền não, đêm cũng khuya, đừng nên làm phiền ta nữa."

Zill im lặng, tay kéo chiếc ghế bên bàn trà qua bàn thư sách, chuyên tâm mài mực.

"À khoan."

Tel'Annas chưa kịp ngẩng đầu, đã cảm thấy đầu nhẹ bẫng, mái tóc dài như suối xoã xuống vai.

Một động tác nhỏ, nhưng gỡ được ba cây trâm cài tóc của nàng xuống.

"Như vậy ta thích hơn, thật xinh đẹp."

"Thất lễ!"

"Suỵt.."

Ngón tay lại chắn trước môi nàng, động tác quen như lúc gặp thích khách làm Tel'Annas chợt ngưng trọng.

Zill mỉm cười, cũng tháo vương quan* của mình xuống.

*vương quan: đồ vật có tác dụng như trâm cài tóc của nữ, nhưng lại dùng cho nam nhân quyền quý.

"Để ta kể cho nàng nghe, Nữ hoàng có biết nam nữ chưa tân hôn và đã thành hôn khác nhau thế nào không?"

Tel'Annas thuận theo, đặt cây bút lông lên giá, chống một tay lên bàn nghe giọng nói trầm ấm.

"Đó là, người thiếp chỉ xoã tóc cho phu quân của mình xem."

Nàng cũng cười :

"Đó là thông lệ của dân thường, ta khác họ, ta là Nữ hoàng."

"Nữ hoàng, không phải gả cho ta rồi thì ta cũng là phu quân của nàng sao? Nữ hoàng hay thường dân, lúc này cũng chỉ là nữ nhân của ta."

Câu nói mang bất kính, nhưng mấy chữ "nữ nhân của ta" làm Tel'Annas hơi ngưng lại.

"Ngươi nên đi ngủ đi, tránh ngày mai ta hạ lệnh cấm túc ngươi."

Trăng lên cao quá ngọn cây, chồng tấu chương dần vơi đi, cũng như dầu trong đèn, cạn rồi lại đầy.

"Nàng không đi ngủ, ta sẽ giấu tấu chương của nàng đi hết đấy."

Không biết tại sao, tất cả cơ quan bí mật, hầm thông ra ngoài dùng trong trường hợp khẩn cấp trong cung, Zill đều nắm rõ. Có phần rõ hơn cả nàng.

Thực sự cũng rất mệt mỏi, Tel'Annas giơ tay, quay đầu về phía hắn.

"Ôm ta."

"Người..."

"Không phải tự nhận là nam nhân của ta sao? Đây là việc của ngươi."

Hương thơm dịu mát như bạc hà làm bước chân nam nhân thoáng nhanh hơn.

"Ta yêu nàng."

Xiêm y rơi xuống ngày càng vội vàng.

Cho đến khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ điêu khắc tinh xảo.

Tiếng bước chân ngoài cửa làm nàng thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn tấm gương, dưới bàn tay của vài ba tỳ nữ, mái tóc dài như tơ lụa đêm qua đã không còn.

"Thưa nữ hoàng, sảnh chính có một vị sứ giả, tự xưng của Nguyệt tộc đang chờ tiếp đón."

Nguyệt tộc, đứng đầu về trí tuệ, thông minh kiệt xuất, nắm giữ thương lái của cả kinh thành. Nhất là tiểu nữ nhân tài sắc vẹn toàn, nổi danh khắp nơi - Lindis.

Tel'Annas từng có duyên gặp gỡ với cô gái này, từ rất lâu. Ấn tượng của nàng lúc đó, Lindis chỉ là một tiểu cô nương với mái tóc ngắn, tím nhạt, đôi mắt sáng và nụ cười như trăng non.

Không ngờ nữ nhân này lại tự mình diện kiến.

Trà đã quá tuần, câu chuyện vui vẻ cũng quá nửa, Lindis nghiêng đầu, đưa cho hạ nhân bên người Tel'Annas một cuộn giấy.

"Nguyệt tộc chúng ta đang cần dẹp loạn ở phía nam, nơi này bệnh dịch tràn lan, dân chúng đói khổ, chỉ vì thiếu nước sạch. Phong tộc lại một mình độc chiếm ba hồ lớn, vậy hình như không công bằng cho lắm. Người có thể phân chia lại hay không, ba ngàn lượng vàng cùng cống phẩm hàng năm dâng lên sẽ nhiều gấp đôi."

Gấp đôi cống phẩm, đủ thành ý, cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của việc này. Nhưng nàng nhớ không nhầm, nửa tháng trước đã nghe tin phía nam ổn định?

Phong tộc là mưa thuận gió hoà, an ổn phồn vinh nhất là do ở vị trí có nguồn nước của cả kinh thành, phụ cận. Cũng là nơi Zill đang vào vai thế tử.

"Phong nam vương, có thể bảy ngày nữa đến phía nam Nguyệt tộc một chuyến không?"

Zill thoáng nhìn qua bản đồ, khẽ cười.

"Cảm tạ Nữ hoàng tin tưởng, bảy ngày nữa, ta sẽ xuất phát."

Vừa giữ được mối giao hảo giữa Phong tộc và Nguyệt tộc, tránh nội chiến, lại thể hiện đáp trả đối với Nguyệt tộc.

Lindis mỉm cười. Nụ cười của một tiểu cô nương, vừa ngây thơ, cũng mang sắc bén tài trí hơn người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZillTel] _ Xa VờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ