"Chị dâu, thật sự chị không sao chứ?" Hoắc Theo Nhân thuần thục quẹo tay lái, xe thể thao màu đỏ lái vào khu dân cư cao cấp, vừa chú ý đường xá, vừa liếc mắt nhìn động tĩnh của cô gái bên cạnh.
"Thực sự không sao mà." Dương Tư Dĩnh miễn cưỡng nhếch miệng, tâm trạng vẫn đang rối loạn, vẫn chưa bình phục được.
"A, hình như có khách." Hoắc Theo Nhân dừng xe xong, phát hiện có một chiếc xe Mercedes khác đang đỗ trong sân.
Thấy rõ biển số xe, tâm Dương Tư Dĩnh vừa buông lỏng thì lại níu chặt, sắc mặt không tốt lại càng trắng hơn.
"Hôm nay cảm ơn em đã đi cùng chị, trở về cẩn thận nhé." Dương Tư Dĩnh kéo cửa rồi quay đầu gượng cười với Hoắc Theo Nhân.
"Sắc mặt chị thật sự không tốt, người đến là người đáng ghét sao?" Hoắc Theo Nhân chỉ chỉ chiếc xe Mercedes kia.
"Không phải... Là cha mẹ chị tới." Dương Tư Dĩnh yếu ớt nói.
"Ô đó, vậy ngày mai em sẽ gọi cho chị." Hoắc Theo Nhân lúng túng làm mặt quỷ.
Tạm biệt Hoắc Theo Nhân, Dương Tư Dĩnh đẩy cửa đi vào nhà, chạm mặt là khuôn mặt âm trầm của Dương Minh Vượng, bên cạnh là một phu nhân cao nhã ôm lấy Shirley, là mẹ cô- Trương Lỵ Văn.
"Cha... mẹ..." Cổ họng như bị mắc nghẹn dị vật, cô cố gắng mới có thể miễn cưỡng mở miệng.
"Cha gọi điện cho con cả ngày, tại sao lại không nhận?" Dương Minh Vượng nhìn chằm chằm cái túi nhỏ trong tay Dương Tư Dĩnh, vẻ mặt như vừa có bão thổi qua.
"Con đi dạo phố, có thể trong cửa hàng Bách Hóa quá ồn, không nghe thấy." Cô để cái túi xuống, ngồi ở bên kia ghế sofa, ánh mắt liếc qua Shirley, trong lòng cầu nguyện nó đừng có nhào qua đây.
"Shirley ngoan." Trương Lỵ Văn vỗ vỗ đầu Shirley, khóe mắt liếc nhìn con gái dạo này có vẻ xa cách với mình.
"Cha mẹ sao lại tới đây?"
"Cha không được tới đây sao? Gọi điện thoại con không nhận, nhà cha mẹ cũng không về, con gái cũng trở thành nhà người khác, hai chúng ta không thể đích thân tới sao?" Dương Minh Vượng tức giận quát.
Sắc mặt Dương Tư Dĩnh trắng bệch cắn chặt môi dưới, đôi tay trên đùi cũng nắm chặt, khiến đốt tay trắng bệch.
"Con gái, con nói cho mẹ biết, có phải Hoắc Tử Thực nói gì với con, hay làm cái gì, ép con phải xa cách với cha mẹ?" Trương Lỵ Văn hỏi.
"Không có." Cô lắc đầu ngay lập tức.
"Nhưng, Hứa Duy Văn nói cho chúng ta biết, con cùng Hoắc Tử Thực quan hệ thân mật, tình cảm tốt giống như vợ chồng." Trương Lỵ Văn nhìn chằm chằm mặt con gái, quan sát từng biến hóa trên mặt cô, nhìn cảm giác rất xa lạ, nếu không phải là đã xác nhận người trước mắt chính là con gái của mình, thật nghĩ là người khác đã đóng giả con gái bà.
"Con và Tử Thực chính là vợ chồng mà." Cô không hiểu nói nhỏ, nhưng nghe từ mẹ ruột của mình nói cái tên Hứa Duy Văn mà giật mình trong lòng.
Trời ơi, ngay cả cha mẹ Dương Tư DĨnh cũng biết con gái của mình không trung thủy với hôn nhân, lén lút bí mật với người đàn ông khác, nhưng lại chất vấn việc con gái thân mật với chồng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lén yêu chồng phong lưu vô tình
RomanceTác giả:Kiều Ninh Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Số chương: 9 Giới thiệu: Tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, cô từ một người cả ngày bận rộn với công việc trở thành người trẻ tuổi nhàn nhã. Cô bỗng nhiên trở thành người đã có gia đ...