HyunIn

446 32 4
                                    

Bao phủ quanh căn nhà gỗ quá đỗi quen thuộc trên đỉnh đồi cao vút là một vườn hoa cúc trắng,nhìn từ xa như những hạt tuyết nhỏ bé cố tình trãi dài theo làn cỏ xanh mượt của mùa hè ấm áp,từng tia nắng mặt trời bình yên soi sáng mọi cảnh vật xinh đẹ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bao phủ quanh căn nhà gỗ quá đỗi quen thuộc trên đỉnh đồi cao vút là một vườn hoa cúc trắng,nhìn từ xa như những hạt tuyết nhỏ bé cố tình trãi dài theo làn cỏ xanh mượt của mùa hè ấm áp,từng tia nắng mặt trời bình yên soi sáng mọi cảnh vật xinh đẹp giản đơn này từng ngày trôi qua,mỗi khi mở mắt tỉnh giấc là mọi thứ đã được tự nhiên trưng bày ra quá hoàn hảo.

Tôi,Hwang Hyunjin là chủ của căn nhà đó,người luôn tận tụy chăm sóc cỏ cây,luôn hài lòng với cuộc sống của mình mặc dù là ở rất cao,tuy có lạnh lẽo hay cô đơn,cảnh vật nơi này cũng đủ để thay thế cho những cuộc nói chuyện nhàm chán với người đi đường,hay mấy cảm giác bâng khuâng lúc ngồi một mình dưới góc cây trong vườn, lặng đưa mắt nhìn trời đầy tâm sự,tự hỏi rằng có thể đổi mới cuộc sống này bằng cách nào. Nhưng đó chỉ là khi ngẩn ngơ thôi.

Khu vườn do một tay tôi nâng niu từ rất lâu về trước giờ đây đã tự tin khoe sắc dưới cái nắng oi bức và vàng rượi khi mặt trời cần một chút cái đẹp cho ngày mới bất tận của mình,những bông hoa cúc trắng như nhẹ nhàng đung đưa những cái cánh hoa bé nhỏ để vẫy tay chào đón sự nhiệt huyết và nồng thắm cùng mấy ngọn cỏ dại khe khẽ phất phơ cái ngọn màu xanh non,đáp lại cái chào của mấy cành hoa.

Hành động của cỏ cây được tôi cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ,xem như là nhật kí hằng ngày. Tôi chỉ việc ngồi quan sát quang cảnh xung quanh cuộc đời mình hằng ngày,dù chỉ là một chi tiết nhỏ bé cũng không để sót. Nhiều lúc,cái cảm giác cô đơn lại trỗi dậy đột ngột khiến tôi hơi do dự có nên rời nhà để đi đến một nơi nào đó thật khác biệt,thật mới mẻ và tận hưởng những xúc cảm mới,những khát khao thầm kín của mình hay không. Kết quả là suy đi tính lại cuộc sống nơi này vẫn níu kéo bước chân tôi với những cái hay cái đẹp của riêng nó.

Và chính nhờ vào quyết định ở lại đây,một ngọn gió mùa hạ mát mẻ tình cờ mang bóng hình em đến với tôi.

Yang JeongIn,một cậu bé sống ở đỉnh đồi bên kia.

Tôi gặp em vào một ngày trời nắng,gió nhẹ,ít mây.

Và đó cũng lần đầu tiên tôi biết được cảm giác rung động sau bao ngày sống một mình không ai bên cạnh. Em tỏa sáng như một nụ hoa tuyệt đẹp chuẩn bị nở rộ trong lòng tôi,mang lại cho tôi nhiều bất ngờ bằng mọi thứ em có.

Em có biết tôi đã đợi em từ lâu không,cậu bé?

Lắm lúc nhìn em cặm cụi xem sách về những loài hoa quý bên cạnh tôi,muốn vươn tay chạm nhẹ lên tóc em,cảm nhận một mùi hương khác biệt từ mái tóc ấy. Em nói em phải đến đây vì mùi tóc của em gây khó dễ cho mọi người xứ cũ,họ xem em như một loài sinh vật lạ vì mùi hương bẩm sinh của em,nhưng đối với tôi,cái mùi hương này thật vô cùng dễ chịu. Nó tựa như mùi cỏ non đâm chồi sau một cơn mưa,như mùi hoa cúc vừa chớm hé nụ,như mùi nắng ấm áp dịu dàng phủ vây lấy những thứ rạng rỡ,và làm cho nó ngày càng tuyệt vời hơn nữa. Giống nhất,chính là mùi hương làm lay động tâm hồn một con người.

[StrayKids] Series StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ