Pháo hoa đã bắt đầu bắn,một tiếng đùng sáng lóa lên bầu trời đen kịt,tiếp sau là vài tiếng nổ nữa cùng với muôn vàn màu sắc nở hoa xôm xả cả một vùng trời.Tôi lảo đảo chen qua đám người rộn rã ấy,rẽ vào một nơi vắng vẻ. Đáng ra hôm nay đến đây là một điều cấm kị nặng nề,nhưng tâm tình tôi hỗn loạn quá,không biết phải nói ra như thế nào. Lí trí tôi cũng không mách bảo rằng tôi đang đi đâu,và nơi đó bây giờ đang lạnh lẽo và u ám đến nhường nào.
Nhưng tôi tin một điều.
Anh ấy,có lẽ sẽ thấy tôi khi tôi đặt chân đến nơi đó.
Cái tên Phương Xán,quá đáng thật.
Đùng.
Tâm không vững,tôi chợt ngã quỵ xuống.
Tôi không hiểu tại sao khi gặp anh ấy tôi lại thấy tim mình hổng một lỗ thật lớn,tưởng rằng có thể đưa tay vào nắm chặt lấy vật thể chỉ còn thoi thóp đập trong lồng ngực.
Thình thịch thình thịch...
Tiếng trái tim đang đập cũng không hề hấng gì so với những âm thanh vang dội nổ trên đầu và lóe ra những sắc màu kì ảo,thích hợp cho không khí vui vẻ của mọi người.
Tôi là Hàn Trí Thành,anh ấy tên là Phương Xán,chúng tôi là bạn bè,sống cùng nhau.
Hiện tại vẫn còn nhiều người bảo rằng tuổi nhỏ,sống cùng nhau phải nương tựa nhau,khó khăn lắm,nhưng Phương Xán anh ấy luôn can đảm đối mặt,ngay cả với bạn bè người thân và bản thân anh ấy.
Phương Xán là công nhân,công việc khá nặng nhọc,cần thể lực tốt và sức khỏe mạnh,anh ấy vất vả lắm,ngày nào cũng tận tối mịch mới về đến nhà. Lúc nào về cũng sẽ mua đồ ăn đêm về,tiếng mở cửa lạch cạch về đêm ấy luôn làm tôi tỉnh giấc,và chào đón anh với một cảm giác man mát khác lạ của gió đêm còn lưu lại trên thân thể anh.
"A Thành,anh có mua há cảo hấp cho em này"
"A Thành,anh có quà cho em này,đoán xem là gì? Đúng rồi là gà quay đây"
Những món tôi thích anh đều biết rất rõ. Cả hai đều là nam nên chẳng biết nấu gì,toàn phải mua thức ăn ở ngoài thôi.
"Cứ như thế thì không tốt cho sức khỏe,để em đi học nấu ăn"
"Không cần đâu,em mệt mỏi thì sao mà anh an tâm?"
Chúng ta chỉ có hai người thôi,anh lại lớn hơn tôi,trách nhiệm là điều đương nhiên,tôi không biết phải trả lời anh sao,đành phải lén đi học vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids] Series Stories
FanfictionThanh xuân vụt một cái rồi vội vàng đi nhanh,bỏ lại phía sau là những kỉ niệm tôi vẫn chưa kịp lưu giữ. Tôi muốn lưu lại một góc nhỏ thanh xuân của tôi vào tác phẩm này,như một phép màu cho phép tôi trở lại quãng thời gian cuồng nhiệt,hết lòng vì St...