Tuyết ( HyunSung)

513 33 2
                                    

Tôi không biết đã bao lâu rồi kể từ khi gặp em.

Có thể trong những ngày đầu tiên của một cuộc tình chưa biết khi nào mới kết thúc,trong lòng mỗi con người ít nhất vẫn tồn tại một ý nghĩ tương đối tiêu cực là liệu rằng nửa kia có thể mang đến hạnh phúc cho mình dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi,liệu người ấy có thể thấu hiểu và thông cảm cho những thói quen xấu của mình hay không...

Và những suy nghĩ như thế tồn tại lẩn quẩn trong đầu tôi,ngay cái ngày giá rét nhất của mùa đông năm cũ,dưới làn tuyết trắng tinh rơi nhè nhẹ từ nền trời cao rộng và tối màu ấy. Hôm đó không thể nhớ lại mà thốt lên rằng ''một ngày đẹp trời'', thích hợp cho việc yêu đương hay đại loại cho mấy việc có ít nhiều liên quan đến vấn đề này.

Quán cà phê cách vách mở cửa sớm hơn dự tính,tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài,thật mệt mỏi.

Mùi hương cà phê sữa ngọt ngào phan lẫn cùng hơi lạnh khe khẽ gõ cửa giác quan tôi,khiến bụng tôi kêu lên vì đói,chợt nhận ra rằng cả hôm qua bản thân mình chưa ăn gì ngoài cắm đầu vào hoàn thành nốt công việc rồi đi ngủ luôn.

Thở dài,xoa xoa cái bụng rỗng của mình,tôi rời giường vào bếp tìm thứ gì đó lót dạ.

Tôi là Hwang HyunJin,nhân viên thực tập tại một công ty bình thường,công việc nhẹ nhàng,mức lương cũng đủ tiêu xài mỗi tháng,không có gì phải kể lể. Hôm nay là ngày nghĩ của tôi,sau khi tự cho mình một bửa sáng hoàn hảo,tôi thay quần áo,ra ngoài dạo phố. Nhưng trước tiên,vẫn là ghé qua quán cà phê bên cạnh nhâm nhi một tách cho bớt phiền muộn vẫn thanh thản hơn bước ra đường tấp nập kia. Miệng nói là dạo phố,nhưng thực chất sâu bên trong đó chỉ là lời nói suông,tôi ghét nơi đông người,càng ghét hơn những tuyến đường tồn tại trước mặt mình nữa...

Trời hơi se lạnh,hình như đông lại về rồi.

Biển hiệu quán nay đã được trang trí lại với những dây ruy băng và hoa trắng toát,vừa nhìn thấy đã cảm nhận được cảm giác mùa đông tới. Bước vào,mùi cà phê bắt đầu lan tỏa kích thích con người,tôi gọi đồ uống rồi chọn qua loa một bàn ngồi . Vì sáng sớm nên chả có bao nhiêu khách ghé lại,tôi quan sát xung quanh một hồi lâu,tầm mắt lại bị thu hút bởi ai đó ngồi sát cửa kính quán với áo len cổ cao màu trắng nổi bật.

Bóng lưng hôm ấy,để lại cho tôi cảm xúc bâng khuâng gợi nhớ đến em.

Chính vì đoạn tình cảm của chúng ta bắt đầu trong hoàn cảnh như thế,tôi đâm ra lo sợ, mặc dù chưa tỏ tình với em,nhưng tôi sợ cái cảm giác bị rời bỏ,và bị cô độc. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi thành ra như vậy,chỉ biết là trong cuộc sống của tôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra,ồ ạt,vút một cái rồi êm đềm như chưa từng xảy đến. Nhưng đó là đối với mọi người,còn tôi lại cảm thấy tổn thương nặng nề,vốn dĩ những thứ đó không đáng phải làm cho một đứa con trai ngã quỵ trước khi nhìn nhận rõ ràng hơn về thế giới này,lại vì tôi hay sao? Tôi đã quá yếu mềm khi đối mặt với những điều ấy trong sự hờ hợt của mọi người...

Em biết không? Khi ấy tôi vô cùng nhỏ bé,tôi chỉ mong có ai đó rộng lòng giúp đỡ một kẻ như tôi,van xin lòng nhân từ của mọi người tôi gặp mặt. Cuộc sống khi đó chỉ toàn là cay đắng và đau khổ mà thôi. Trong những ngày buốt lạnh khi đông tràn về trên đất quê nhà,lặng lẽ ngắm những bông tuyết xinh đẹp ấy rơi trước mắt mình,thử đưa tay chạm nhẹ vào thì cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lại phủ vây khắp người. Tôi tự hỏi những bông tuyết ấy,lung linh như vậy,xinh đẹp thuần khiết như vậy,nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác lạnh buốt khi chạm vào dù chỉ một chút.

[StrayKids] Series StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ