Tôi đã từng thích một người,thích đến quên bản thân mình,thích đến bị tình cảm này làm cho bản thân quỵ lụy,gục ngã và đau đớn thấu tâm can.
Lee MinHo ấy mà.
Anh ấy đẹp lắm. Lại còn có khí chất nữa. Chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi,nhưng lại không mấy thân thiết,tôi chỉ toàn nhìn ngắm anh ấy từ xa thôi,như một thói quen vậy.Hằng ngày,tôi luôn lên lớp sớm gần một giờ,lấy cớ là trực nhật thay để chờ anh ấy vào trường,để được ngắm bóng lưng rộng và vĩ đại ấy sánh vai cùng bạn bè chơi thể thao mỗi sáng,sương còn đọng trên lá non,trên hoa cỏ,và đọng cả trong tâm hồn tôi.
MinHo luôn được biết đến với danh hiệu Hội phó Hội học sinh,vừa giỏi học tập,lại còn tốt bụng điềm đạm dã man,khiến anh ấy lọt vào mắt xanh của những hoa khôi trong trường,kể cả những cô gái học trò nhút nhát cũng phải lòng anh,thay nhau tỏ tình. Mỗi lần tan học,tôi nhìn từ xa đã thấy anh ấy chật vật với hàng tá thiệp xanh thiệp hồng trên tay và bị một đám con gái bâu lấy cản lối về.
Hiểu lý do vì sao tôi luôn giữ khoảng cách với anh ấy rồi chứ?
Mặc dù hoài nghi bản thân rất nhiều lần,tôi vẫn không chối bỏ được tình cảm tôi dành cho anh ấy. Cái thứ tình cảm thật lạ,vừa tồn tại một ít quan tâm,lại một ít lo lắng,nhiều lúc lại tức giận vô cớ mà không thể nói gì với đối phương.
Việc lén đi sau lưng anh mỗi buổi tan trường mà không dám nói chuyện với anh,lén xem anh chơi thể thao ngoài sân bóng mà không dám cổ vũ anh khiến tôi cảm thấy tủi thân rất nhiều lần vì tôi là nam,tôi không phải là mấy cô gái có thể hò hét thỏa thích để cỗ vũ thần tượng ngoài kia.
Thứ tôi thấy bản thân mình quá vô dụng chính là sự mặc cảm tự ti.Điều gì tôi làm,miễn có anh ấy thì đều là lén lút,tôi sợ nếu công khai,mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Anh ấy sẽ thấy tôi ra sao?
Theo đuổi Lee MinHo là một trong những ước mơ thời học sinh của tôi. Cả hai chỉ vô tình lướt ngang nhau mỗi lần đến giờ ăn dưới căn tin trường.Chẳng biết là bao lâu trôi qua rồi,cứ bắt gặp anh ấy là đều câm như hến,tiến triển hơn cũng chỉ là nói với nhau vài câu,chỉ đều là anh ấy mở lời hỏi han,còn tôi thì né tránh.
"JiSung,chiều hôm nay có tiết phải không?"
"Vâng"
"Vậy thôi"
Hễ anh ấy muốn nói gì thì tôi lại đưa ra lý do để anh ấy không muốn nói nữa. Cũng tại vì nếu nói tiếp,tôi không thể giải thích hay rành mạch được những câu kế.
Tôi sợ lắm.
Chúng tôi không phải bạn bè thân thiết,cũng không phải anh em chí cốt,chỉ là những người lạ,gặp nhau nhiều lần mà ngại làm quen. Và rồi ý định làm quen đó dần chìm vào quên lãng,thế là mọi việc thành ra như vậy.
Rốt cục mục đích thật sự mà tôi thích MinHo tôi cũng không chắc chắn nữa.
Chắc là vì anh ấy đẹp và giỏi?
Hay là vì anh ấy ấm áp dịu dàng?
Nhiều lúc,thấy tình cảm của bản thân mình quá vô vọng,tôi có chủ ý muốn dừng lại,lương tâm dù cho cắn rứt đến đâu cũng phải dừng,tôi cảm thấy rất mệt. Mệt đến tim tôi đập còn chả trúng nhịp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids] Series Stories
FanficThanh xuân vụt một cái rồi vội vàng đi nhanh,bỏ lại phía sau là những kỉ niệm tôi vẫn chưa kịp lưu giữ. Tôi muốn lưu lại một góc nhỏ thanh xuân của tôi vào tác phẩm này,như một phép màu cho phép tôi trở lại quãng thời gian cuồng nhiệt,hết lòng vì St...