Đã 2 năm rồi anh à. Hai năm anh rời xa em ko một lời từ biệt ko một câu nói rằng 'Anh đi đây'. Nhưng em biết tất cả những thứ xảy ra đều do em vì em đã hiểu lầm anh. Em thật sai.😔😔
Tôi và anh đã kết hôn khá lâu rồi nhưng chúng tôi đến với nhau cũng vì gia đình ép và chắc hẳn ai ai cũng biết đó là do tiền mà ra hết. Anh ấy rất yêu tôi nhưng tôi thì không tôi lun ghét cái vẻ mặt tỏ vẻ ngây thơ của anh. Anh ngày ngày đều làm hết công việc ở nhà, nấu ăn, rửa bát,... nhưng tất cả những gì anh ấy làm tôi đều ko thích. Tôi không biết tại sao khi anh ấy đón tôi hay đưa tôi đi anh ấy đều cười một nụ cười dịu dàng và đẹp nhưng đối với tôi nó lại là 1 nụ cười đầy hèn hạ và giả tạo. Mỗi đêm anh đều khuấy 1 ly sữa và đem lên phòng cho tôi và nói👄
- Em uống đi!^_^
Anh ấy lại cười ,tôi nhìn và đáp lại bằng 1 nụ cười đầy khinh bỉ. Cứ nghĩ anh ấy cười để tôi yêu thương anh ấy và chia tài sản cho anh nên tôi ko bao giờ cười dịu dàng hay thân mật với anh. Tôi luôn nói:
- Anh đừng giả tạo tôi ko mún ăn hay uống thứ gì của anh nữa.
Tôi nói xong tôi hất ly sữa vào người anh. Tôi biết mà anh chạy vào bếp và sẽ rất buồn có nhiều lần tôi đi VS thấy anh khóc nhưng không hiểu tại sao nhưng vẫn chứng nào tật đó ko thèm hỏi xem anh có sao ko. Lúc đó tôi chỉ biết ghét anh thôi.
Một hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi tổ chức long trọng ở nhà và rủ rất nhiều người bạn chủ yếu là nam nên anh rất không vui và trong buổi tiệt anh luôn ở trong bếp. Tôi biết anh chỉ vào đó chứ không hề làm gì để có thể không thấy tôi thân mật với người đàn ông khác.(ad: Chin ơi là chin.. CẠN LỜI)
Hết bữa tiệt một đóng lộn xộn đó để cho anh dọn hết. Tôi đi lên phòng, đi được vài bước thì anh chạy theo đưa cho tôi mở ra cầm lên tôi bất ngờ lắm nhưng lại lỡ làm rơi chiếc bình trong đó tôi nghĩ ràng là cả một tấm lòng của anh nhưng tôi nói:
- Vỡ rồi không nhận được nữa.
- Sao...sao em lại làm như thế!( anh nói mà nước mắt anh rơi. Tôi xót lắm chứ nhưng cũng bước lên phòng để lại anh với chiếc bình vỡ và mớ hỗn độn tôi đã gây ra)
Ngày hôm sau, sáng tôi lên phòng kêu anh dậy bỗng vừa bước vào thấy anh đang ngủ với vẻ mặt như mỹ nam hàng mi cong vuốt, đôi môi hồng tự nhiên tôi nhìn mãi không sao rời mắt được. Đột nhiên anh tỉnh lại và nói:
- Em ở đây khi nào vậy!:>
- Tôi..tôi mới đến thôi
- Thôi anh đừng nói gì nữa mau mau ra ngoài làm việc nhà đi, giờ tôi còn đi làm nữa.
Nói rồi tôi vội vã rời khỏi phòng. Anh VSCN xong liền xuống lầu
- Em cần anh mang cơm trưa không!*cười nhẹ*
- Không! Anh đừng có đem công ty tôi nổi tiếng anh mà vào với bộ dạng như vậy thì tôi nhục nhã chết đi được
Sao khi nghe câu nói đó anh cúi đầu xuống cứ nghĩ là anh sẽ khóc đó nhưng không. Anh lại cười:
- Anh biết mà! Em muốn gì cũng được.
- Vậy tốt.
Anh đi ra sau vườn tưới cây. Đang đi tôi vội quay đầu lại xem anh làm gì bỗng nhìn qua tôi lại thấy anh đang cười với một thứ gì đó thì ra là Hoa Bi một loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ.. Tôi nhìn anh rồi nói:
- Anh đang làm gì vậy loài hoa anh đang nhìn không xứng đáng với anh đâu.
- Ý em là sao.
- Vậy mà cũng không hiểu đúng là..
Sau vài tháng, công ty tôi có chút suy yếu nếu nói thẳng ra là đang chuẩn bị phá sản. Tôi đi về nhà với vẻ mặt mệt mỏi không chút sức sống. Anh từ trên lầu đi xuống đưa cho tôi cái ví khá là to anh nói.
- Đó là số tiền em cho anh hằng tháng anh không sài mà cất nó nên giờ anh đưa cho em nè.
- Tôi... tôi..
- Em không cần nói gì cả lấy đi.
Một số tiền tuy không lớn nhưng nó giúp rất nhiều thứ cho công ty tôi.
Vài hôm sau đó tôi đi về nhà với vẻ mặt vui vẻ anh vẫn thế vẫn là nụ cười ấy vẫn nét mặt đó ra lấy balo của tôi và đem cất nó. Tối đó, không biết thế nào tôi lại không ngủ được đi ra cửa sổ. Bổng nhìn xuống tôi thấy anh đang ngồi ngoài sân từ trên cao nhìn anh nhỏ bé vô cùng tim tôi thắt lại đau lắm. Tôi đi xuống hỏi anh
- Làm gì mà ngồi ở đây sao không đi ngủ.
- Hôm nay là sinh nhật của anh nên anh không muốn ngủ.
Thì ra suốt mấy năm qua anh đón sinh nhật một mình tôi không biết lúc bấy giờ cảm xúc của tôi như thế nào. Bỗng tôi rơi nước mắt..
- Em sao thế. Sao lại khóc
- Tôi xin lỗi anh nhiều lắm.
- Sao lại phải xin lỗi.
- Anh đã đón sinh nhật bao nhiêu năm nay mà tôi lại không hay biết.
- Ngốc ơi là ngốc! Anh có sao đâu.
- Nhờ anh mà công ty tôi mới có thể hoạt động lại bình thường. Nhờ anh mà tôi mới hiểu ra thế nào là đau vì một người.. Tôi..* khóc ngất *
- Trời ơi thôi nín đi có sao đâu. Em biết tình cảm của anh em đáp trả vậy là được rồi thôi nín đi.
- Tôi..
- Lại tôi nữa ư anh ngán từ này lắm rồi á nha.
- Em xin lỗi.
- Không có gì đâu.
Nói rồi tôi kéo anh dậy
- Đi thôi hôm nay sinh nhật anh phải có quà chứ nhỉ!
- Đi.. hả.. Mà mà đi đâu chứ..
Tôi dẫn anh đi đến khu vui chơi anh mừng mà nhảy múa quá trời . Tôi biết anh sẽ khóc nhưng anh kìm nén để đi chơi với tôi sao cho hôm nay thật ý nghĩa nhưng không.. Đang chơi anh khát nước tôi bèn nói
- Để em đi mua nước cho nha.
- Ok! Em yêu
Nhưng đời đâu như là mơ đi được nửa đường thì.. Một chiếc xe tải to đang đi đến hướng của tôi và rồi..
RẦM..
Nhưng người đó không phải là tôi mà là anh. Quay lại anh nằm với một vũng máu đỏ tươi. Tôi chạy lại
- Anh ơi. Tỉnh dậy đi anh anh ơi
- Anh đừng làm em sợ mà anh
- Anh ơi! Tỉnh dậy đi mà
- Người chết phải là em chứ không phải là anh. Em đáng chết em sai là em không tốt khi mà em đã hiểu lầm anh. Là em đáng chết mà. Anh tỉnh dậy đi
- Em.. EM IU ANH .
- Chồng Ơi tỉnh dậy đi. Em hứa sẽ sinh cho anh một cậu con trai thật dễ thương không phải anh thích trẻ con lắm sao.
Anh nghe phải anh đã nghe. Tôi nói xong anh mở mắt nhìn tôi. Anh cười
- Em ơi. Anh..Cũng.....Iu...Em. Ráng sống tốt thay phần anh nha.
- Không. Anh cố gắng lên anh ơi. Xe cấp cứu sắp rới rồi. Cố lên.
Nhưng rồi anh cũng đi đi xa tôi mãi mãi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwink]{Fanfic}Muộn rồi!! Nhưng em vẫn Luôn yêu anh♡
Short Story•Tôi là Jihoon còn anh là Woojin • Seong Woo là anh họ Jihoon • Hwi và Jinyoung là bạn cùng lớp của Jihoon và WooJin • Daniel là anh chàng cứu WooJin và là người yêu của Seong Woo ....còn nhiều nhân vật bí ẩn nữa😊