ep 13

150 10 0
                                    

Tôi và anh đã dẫn hai anh Seong Woo và Daniel đi lên phòng vào phòng cất đồ xong xuôi thì anh và Seong Woo nói sẽ xuống để nấu đồ ăn xế. Hai anh đi tôi liền kéo anh Daniel lại hỏi
- Anh ơi chuyện anh là người yêu của anh Seong Woo là thật à?
- Um. Có gì không em
- Ai là chồng ai là vợ vậy? Ai cầu hôn ai trước? Anh với anh ấy có ấy...ấy với nhau chưa?...vân vân..
- Lại nữa em đúng là người thích hỏi nhiều hôm bữa ở bệnh viện cũng vậy..haiss..
- Hihi bệnh nghề nghiệp. Anh trả lời đi.
- À chuyện đó thì...
- Thì sao?
- Có thể nói anh Seong Woo là công anh là thụ với lại... thôi thôi xuống ăn xế.
- Cái anh này kể hết đi mà.
Nói xong anh bật dậy mở cửa đi xuống bếp
- Ủ hai em sao không nói chuyện nữa vậy. Hai anh đây chưa là xong. ( Seong Woo)
- Tại tụi em đói bụng ( Daniel)
- À hay hai người lên coi TV đi. ( Anh)
- Okie. ( hai tiểu thụ đồng thanh)
Nói xong hai tụi tôi đi lên bắt hết đài này qua đài khác mà vẫn không thể nào hết chán nên mới rủ nhau đi shopping. Đến đó, cửa mở ra bỗng có hai ông mặc áo đen đi ra
- Chào thiếu phu nhân và cậu.
- Hả ông nói ai là thiếu phu nhân? ( Tôi)
- Là cậu.
Hai tụi tôi nhìn nhau cười trừ mà quay sang nhìn hai ông đó
- Chú đừng gọi con là thiếu phu nhân gọi là Hoonie hoặc Jihoon là được
- Nếu gọi vậy thì thiếu gia sẽ giết tôi nên không được.
- Vậy thôi hai chú đi làm việc đi tôi đi mua đồ.
Hai tụi tôi dắt nhau đi mua sắm bỗng tôi gưởi thấy mùi cá liền nôn ra chạy vào nhà vệ sinh mà ói thì anh Daniel bước tới nói nên đi bệnh viện. Mới vừa đến tôi chạy tót lên lầu gặp anh Jin để khám. Khám xong anh nói làm tôi hết hồn...* hết hồn chuyện gì tập sau mấy cô biết *. Đang trên đường ra ngoài bỗng gặp hai người đàn ông ăn mặc từ trên xuống dưới đều màu đen thui thùi lùi lại bắt tôi và anh Daniel tẩm thuốc mê rồi chúng tôi ngất đi không biết gì.
Thấy tụi tôi đi lâu quá bỗng anh và Seong Woo đã đi tìm mới vừa tới cửa nhà thì có người chạy lại đưa cho hai anh hai bao bì khá to. Mở ra anh và anh Seong Woo rất tức và chạy xe đi đến một nơi hoang vắng, âm u, lạnh lẽo... bước chân xuống thấy tôi và anh Daniel liền chạy đến ôm lấy bỗng tên sát nhân đó bước ra
- Đừng có mà ở đây đóng kịch tuồng tình cảm cho tao xem.
- Ông là ai mà lại bắt hai em ấy.
- Hahaha ngươi không nhớ ta sao PARK WOOJIN
- Ông nhìn quen lắm.
- Không nhớ để ta nhắc. 3 năm về trước cha mẹ ngươi đã cho người giết hai đứa con ta vì việc gì đó xong ta đã bắt ngươi nhưng không được do cha mẹ ngươi đã báo cảnh sát nhưng bây giờ thì không đâu.
- Là ông Cha Yeol Woo ông quá lắm rồi gia đình hai bên đã hòa giải mà ông chấp nhận nhưng tại sao lại làm vậy có gì thì bắt tôi giết tôi chứ tại sao lại giết em ấy.
- Anh à anh nói bậy gì vậy ai cho anh chết.
- Thôi thôi đủ rồi. Bây đâu bắn chết thằng bé đó cho ta* chỉ tay và Jihoon*
- Ai cho ông làm vậy.
* bỗng cha anh Seong Woo bước tới bẻ gảy cánh tay của ông ta mà nói*
- Xin...xin tha mạng tôi đây không biết điều đã đụng tới người của ông ạ.
- Ngươi ăn gan trời rồi bây đây bắt nó vào chuồng cọp.
- Cháu/con cảm ơn bác/ba (cả 4 đồng thanh)
* À quên nói ba anh Seong Woo đồng thời là bác Jihoon là bang chủ của bang Boom hùng mạnh nhất thế giới không ai là không biết cả. Quyền lực lắm đó nha*
- Jihoon à cháu có sao không cả cháu này nữa cháu là ai?
- Cháu không sao còn anh này là Daniel người yêu của con bác đó.
- Là cháu à đẹp trai đấy chứ ráng làm người yêu của nó lâu lâu nha cháu thằng này ghê lắm đó.
- Ba à tại sao lại bôi xấu con mình ngay mặt người yêu chứ.
- Ba xin lỗi.
- Hahaha..( cả đám cười rần lên )
- À anh ơi em có chuyện muốn nói.
- Chuyện này quan trọng lắm nha ( Daniel nói )
- Chuyện gì nói đi anh nghe nè sốt ruột quá chừng.
-Là.....

[Chamwink]{Fanfic}Muộn rồi!! Nhưng em vẫn Luôn yêu anh♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ