ep14

160 11 3
                                    

- Là hôm nay em đi chơi với anh Daniel đang đi gưởi thấy mùi tanh của cá thế là em mắc ói sau cái anh Daniel dẫn em đi bệnh viện vô phòng gặp anh Jin nên em kêu khám ai ngờ em bị gì anh biết hông vô đó em mới biết em bị dị ứng mùi cá tanh nên mới nôn.
- Vậy mà làm anh tưởng em có bảo bảo chứ?
- Gì...gì em là nam nhân mà.
- Uk không sao là tốt.
- Làm anh bây hóng tưởng làm chú rồi mệt ghê nha.
- Haha...mấy người tưởng tượng sâu ghê.
....
~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau
- Mai...hức...mốt ra trường...nhớ tui nha..huhu ( Mina )
- Ahuhu ( cả lớp)
- Thôi mà...hức đừng khóc nữa tôi khóc đó...huhu ( Jihoon )
- Nín hết đi...hức...tôi sẽ nhớ tất cả (WooJin)
* Thế là hết năm cấp 3 của mấy anh mấy chị rồi chia tay trong hàng nghìn dòng nước mắt tuôn ra không cười nổi. Xong năm học này anh hứa sẽ rước tôi về làm vợ anh nên chín phần buồn mà lại mười phần vui *
~~~~~~~~~~
- Anh à hôm nay ra mắt ba mẹ anh phải không ?
- Uk nhưng em đừng lo anh nói cho ba mẹ anh về em rồi không sao đâu.
- Uk cảm ơn anh nha.
Đến Park gia tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy căn nhà rộng lớn như là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy nó rộng lắm đó. Sau khi nghe anh nói tôi thấy yên tâm nhưng vẫn thập phần lo lắng. Bước vào nhà
- A..hai con đến rồi ngồi đi nào. ( Park mama )
- Hai con ngồi đi.
- Dạ.
- Cháu đây là Jihoon à? ( Park papa )
- Dạ đúng ạ.
- Cháu xinh thật đấy.
- Vợ con mà sao không xinh được.
- Cái anh này đang có hai bác ở đây đó.
- Bác gì nữa ba mẹ luôn đi dù gì cũng về một nhà mà.
- Dạ bác...ớ xin lỗi mẹ ạ.
- Uk con ngoan lắm. WooJin à đưa vợ lên phòng nghỉ đi để mẹ nấu cơm.
- Thôi để con phụ mẹ một tay.
- Uk vậy cũng được.
Tôi và mẹ vô bếp làm hết món này đến món khác. Ba và anh thì biết ngồi đó xem tivi thi thoảng tôi xoay nhìn thì thấy anh nhìn tôi mà cười ôn nhu.
- Đây bữa cơm xong rồi mời ba mời anh vô ăn ạ.
- Uk.
Xong xuôi chuyện hỏi cưới cũng thành công. Tôi không ngờ ba mẹ tôi lại đồng ý cho tôi cưới anh. Đám cưới diễn ra xuôn xẻ và hạnh phúc.
Mới đó mà đã 3 năm tôi quen anh. Tôi và anh hạnh phúc không một lần cãi vã. Anh luôn chiều chuộng tôi mỗi lúc tôi buồn và anh luôn làm trò con bò cho tôi xem mà cười đau cả ruột. Bỗng một ngày
- Anh ơi! Em đói.
- Anh ơi! Em đau lưng quá.
- Anh ơi! Em mắc ói.
Anh thấy mấy bữa nay tôi không ổn liền đưa đến bác sĩ
- Bác sĩ Kim em ấy có sao không ạ?
- Không sao chỉ là mấy tháng đầu thai nghén thôi. Cháu nên bồi bổ cho cậu ấy nhiều hơn. Thai chỉ mới có 2 tháng thôi chăm sóc chu đáo đừng để cậu ấy làm việc nặng. Tôi sẽ kê thuốc bổ...
- Bác sĩ nói em ấy có thai. Mà nam nhân sao có thể có thai?
- Nam nhân cũng có thể có thai vì do quan hệ mạnh mẽ mà ra.
- Là thật
- Uk đương nhiên.
- Ôi cảm ơn bác sĩ.
Thấy anh lâu ra quá tôi sốt ruột không biết mình bệnh gì
- A anh ra rồi em có sao không anh? Bộ em sắp chết hay em bị bệnh nguy hiểm...
- Em lại bệnh nghề nghiệp nữa rồi. Em không sao chỉ là em đang có bảo bảo mà thôi. Anh mừng lắm đó ráng chăm sóc bảo bảo nha.
- Em...em có thai nhưng em là nam nhân mà.
- Nam nhân cũng có thể có thai do quan hệ mạnh mẽ ấy mà.
- Gì...gì chứ anh..
Sau khi anh nói hai gò má của cậu xuất hiện hai mặt trời đỏ hồng.
- Em là đang ngại sao.
- Ai nói thôi anb ơi em đói.
- Uk đi ăn.
------------------- Hết ep 13-----------------------
Fic này em viết toàn ngọt thôi không viết ngược đâu. Nếu thích đọc ngược các chị có thể đọc ở fic sau nhá.

[Chamwink]{Fanfic}Muộn rồi!! Nhưng em vẫn Luôn yêu anh♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ