- Các con à vô ăn nào. ( Park mama )
- Dạ tụi con vô liền.
Đi vô nhà Park mama làm rất nhiều đồ ăn ngon nhưng tôi lại thấy khó chịu mà muốn ói vội chạy ngay vào nhà vệ sinh. Anh, Park papa và Park mama lo lắng nên đã chạy vào xem tôi có sao không
- Vợ ơi em có sao không có cần anh không?
- Hoonie à con không sao chứ.
- Dạ con không sao...ọe ọe
Anh xông cửa vào tôi thì đang ôm bồn cầu mà nôn ra anh lại mà thấy xót vỗ vỗ lưng tôi. Xong xuôi thì anh dìu tôi đứng dậy và rửa mặt cho tôi
- Anh xin lỗi
- Tại sao anh lại xin lỗi em?
- Anh đã để em phải cực vì bảo bảo.
- Anh này có gì đâu em yêu anh yêu bảo bảo nên mới vậy nếu bảo bảo khỏe thì em bất chấp tất cả.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
( ad: tui còn F.A nha )
- Hai tụi con có sao không lâu quá vậy?
- Dạ con đây ạ.
- Có sao không mẹ xin lỗi vì làm toàn món cá với tôm thôi để mẹ đi nấu ít cháu thịt cho con.
- Con không sao mà không phải lỗi của mẹ.
- Uk con đi nghỉ đi mẹ đi nấu.
- Dạ mẹ.
SÁNG HÔM SAU
- Anh à nhanh lên đi anh Daniel sắp đến rồi bộ anh đi vệ sinh ra cây à nhanh lên nào.
- Uk uk rồi rồi anh ra.
Mới sáng sớm mà anh và tôi là người dậy sớm nhất trong nhà chẳng những vậy mà còn la lói om sòm lên nhưng anh lại không trách tôi do biết người mang thai hay mệt mỏi khó chịu. Mới sáng 4h anh Daniel gọi là sẽ đến đó lúc 5h rồi đi chung luôn.
- Hoonie à anh đến rồi này.
- Dạ dạ em ra liền.
...
TUA NHANH
- Woa... ở đây đẹp quá chời luôn.
Cả đám thống nhất đi Busan chơi. Tới đó ăn biết bao nhiêu là đồ ăn chơi biết bao nhiêu là trò chơi vui quá nên chúng tôi ở đó cũng cỡ 2-3 tháng lúc đó bụng tôi cũng đã không vừa với những chiếc áo thun tôi mang theo nên đã lấy áo của anh mặc. Đi 6 người mà có tới 5 người thay phiên nhau sờ bụng nói chuyện với cục cưng trong bụng 1 người mà chắc các cô biết người đó là ai. Chuyến đi đó vui lắm được anh chăm sóc, chiều chuộng.
~~~~~~~~~~
4 tháng sau.
- Park WooJin tôi sẽ...không bao giờ sinh con cho anh nữa. Áaaaaaa đau chết đi được áaaa.
- Rồi rồi không sinh thì không sinh nữa nhưng em đừng nắm tóc anh nữa đau muốn chết đây này.
- Áaaaa
Suốt 4tiếng đồng hồ trong phòng sanh cùng anh để sanh cục cưng ra mà đau anh thấy anh sót nên cũng đỡ được một phần là cho tôi nắm tóc đỡ đau.
Cô y tá bước ra có cả Hwi và Jinyoung cả anh Seong Woo và Daniel nữa ba mẹ anh ba mẹ tôi cả một hàng dài đang lo lắng cho hai người trong phòng.
- Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông ạ.
Cô ý tá ra đem theo cả tiếng khóc lớn của một đứa bé trai kháu khỉnh được thừa hưởng cặp mắt long lanh, làn da trắng của appa và đôi môi cả mũi của papa mình ôi đúng là đứa bé xinh xắn.
- Cảm ơn cô.
- Ôi em bé dễ thương quá anh à. ( Hwi )
- Uk em với anh hợp tác làm một đứa nha.
- Uiss... anh này kì ghê.
Bước vô phòng một người thì nằm trên giường bệnh một người thì ngồi ghế mà gục xuống giường tay còn nắm tay người kia.
- WooJin à về nhà ngủ xíu đi mẹ và ba ở đây chăm sóc cho Hoonie.
- Không được con phải chăm vợ và con của con ạ.
- Ưm...
- Ủa con tỉnh rồi à.
- Ối bé con baby của appa đâu rồi.
- Kia kìa ba con đang bế bé đó.
- Đây đây không giành đâu sợ.
- À mà Hoonie em định đặt tên cho bé là gì vậy? ( Daniel )
- Anh à.
- Là Park JiJin nha con trai của papa.
- Woa... tên đẹp quá nha.
- Con tôi mà.
------------------------ End --------------------------
Nhớ ủng hộ mình fic sau nha HOPEMIN nè. Ai ship hai người này thì nhớ vote cho mình nha❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwink]{Fanfic}Muộn rồi!! Nhưng em vẫn Luôn yêu anh♡
Cerita Pendek•Tôi là Jihoon còn anh là Woojin • Seong Woo là anh họ Jihoon • Hwi và Jinyoung là bạn cùng lớp của Jihoon và WooJin • Daniel là anh chàng cứu WooJin và là người yêu của Seong Woo ....còn nhiều nhân vật bí ẩn nữa😊