ep 11

144 13 0
                                    

Hôm sau vào lớp ai ai cũng quay ra hỏi tôi về chuyện mà anh vì tôi mà anh bị thương thêm mấy cô hủ nữ lớp tôi cứ hỏi mấy chuyện trên trời dưới đất của tôi và anh nên =>
- IM HẾT ĐI. Làm gì mà hỏi lắm thế tôi với anh ấy là người yêu đó rồi sao.
" Chết mẹ rồi Hoon ơi mày vừa nói gì thế " Hoon pov *che miệng*
- Ồ.....(cả lớp)
- Ồ cái gì mà ồ tôi nhớ lớp này hủ nữ nhiều lắm mà bộ không biết nam nhân với nam nhân à. ( anh )
-Đương nhiên biết chứ tại thấy hơi lạ lạ tại mới có cặp đầu tiên tôi thấy tận mắt. ( Mina )
- À mà hôn thử cho tụi tôi coi đi. ( Mina )
- Hôn đi...hôn đi...hôn đi.( cả lớp )
Anh kéo tôi lại hôn tôi thì yên định ở đó cho anh chiếm đoạt đôi môi của mình. Anh hôn sâu tôi lâu rồi mới luyến tiếc rời đi. Cả lớp thì ai nấy đều vỗ tay có người đập bàn nữa tôi và anh nhìn nhau cười một lúc rồi đi lại chỗ ngồi. Tôi lại chỗ Hwi hỏi:
- Bộ cái chuyện cậu với Jinyoung có hôn ước không ai biết à.
- Không.
- À.
Giờ chuyển tiết từ tiết 2 sang tiết 3 thì có một cô gái à không phải nói là mụ phù thủy mới đúng. Mặt thì tròn như cái bánh bao thêm lên cả kí phấn trên mặt môi thì y như miếng thịt bò ăn mặc người không ra người mà ma không ra ma nữa. Mụ ta nói gì với anh mà xem nét mặt anh vui lên. Giờ ra chơi
- Anh đi xuống cantin ăn với em đi.
- Không được rồi anh xin lỗi anh có việc chiều về anh sẽ dẫn em đi chơi.
- Ok.
Tôi cảm thấy bất an nên đã rủ Hwi và Jinyoung theo cùng. Đang đi thấy anh và một cô gái khác với cái mụ phù thủy hồi nảy vừa xinh đẹp lại vừa cao nữa. Đang xem thì thấy cô ta nắm tay anh tôi không nói gì đi đằng này anh còn đáp lại mà dịu dàng nắm tay cô ta. Xong rồi còn ôm nhau như thân thiết lắm vậy. Hwi thấy liền lay nhẹ tôi
- Ế ế anh ta đang làm gì vậy.
- Cái cậu này quá đáng lắm rồi tôi phải cho cậu ấy biết tay.
- Thôi kệ đi.
Tôi nói mà hai hàng nước mắt cứ thay nhau rơi xuống Hwi lấy từ túi ra một bịt khăn giấy liền lau cho tôi nói:
- Thui cậu đừng khóc nữa để chuyện đó tụi này giải quyết cho.
Tôi không nói gì mà cứ khóc khóc không ngừng. Chịu không nổi nữa tôi đã chạy ra khỏi trường vừa chạy vừa khóc không định hướng được mình đang chạy đến đâu. Chạy mãi cuối cùng tôi cũng ngừng lại trước cái công viên tôi và anh lần đầu tiên đi chơi nên thế tôi lại muốn khóc. Bầu trời đã bắt đầu tối lại tôi lang thang trên con hẻm gần nhà giờ mắt tôi đã sưng táy lên vì khống không một thứ gì trong bụng. Tôi lủi thủi đang đi bỗng:
- Này này chàng trai nhìn ngon đấy hay là hôm nay đi với tụi anh muốn gì anh chiều.
- Ể ể mấy anh kia tôi đang bực đấy đừng lại gần.
- Vậy sao anh đây sợ quá.
Hai tên đàn ông tiến tới tôi thúc mạnh một cú vào bùng gã kia nhưng không nhầm nhò gì chắc tại tôi chưa ăn nên không có sức may mắn là có anh chàng vai rộng đẹp trai hôm bữa cứu tôi và anh đã xông ra đánh chúng nó một trận tôi ngạc nhiên thật sự mà há hốc mồm nhìn anh. Đánh xong tôi vỗ tay nhìn anh cười anh thì
- Cảm ơn đã quá khen chỉ là chuyện nhỏ.
- Ừ mà anh tên gì vậy?
- Tôi tên Daniel còn câun đây...
- Tôi là Jihoon anh cứ gọi tôi là Hoonie được rồi.
- Ừ mà Hoonie hôm nay hình như khóc rất nhiều nên mắt sưng hết rồi này. Em có chuyện gì à.
- Không sao chuyện gia đình thôi.
...
Tôi và anh trò chuyện cho đến lúc về nhà.

[Chamwink]{Fanfic}Muộn rồi!! Nhưng em vẫn Luôn yêu anh♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ