LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

89 6 3
                                    

Karma: anh,  hắn
Nagisa : cậu,  ???
........................ Bắt đầu........................

Trong một đêm trời đông rét giá, tuyết bao phủ khắp con đường.  Có một chàng trai đang bước từng bước nặng nhọc đến trước một con hẻm nhỏ. Một  ánh trăng nhỏ nhoi xuyên qua người anh,  mái tóc màu đỏ đôi mắt hổ phách có chút đệm bùn được hiện lên

Trên người anh bây giờ chỉ toàn mùi rượu. Anh vẫn tiếp tục bước chậm rãi đến cuối con hẻm nhưng bỗng nhiên anh dừng lại, ánh mắt chứa đầy vẻ thất vọng.

Karma:"Em ko ở đây? Tại sao em lại rời bỏ tôi cơ chứ. Em đến với tôi như một thiên thần và rồi bay đi như một ngon gió là sao. "Anh khóc những giọt lệ ko ngừng tuông rơi.

Karma:" Hãy về với anh đi. Anh mún nói với em rằng anh nhớ em, nhớ rất nhìu nhìu lắm, anh yêu em tại sao em lại rời bỏ anh cơ chứ. "Anh tiếp tục nói, bỗng dưng anh quỵ người xuống đất và nhớ về những kỉ niệm của cậu và anh, kỉ niệm và lần đầu tiên gặp nhau và kỉ niệm của con hẻm và trời đông buốt giá này.

.................. Trở về quá khứ................

Trong một buổi tối giống như bao ngày có một cậu con trai tóc đỏ đang nghênh ngang đi trên con đường khá vắng. Anh đang đi thì bổng nghe thấy tiếng hét, nếu như bềnh thường thì anh chẳng để tâm làm gì vì anh ngĩ chuyện đó chả liên quan gì đến mjk nên chẳng hơi đâu đâu mà lo chuyện bao đồng. Nhưng ko hiểu tại sao hay do trời sui đất khiến gì đó mà anh lại quan tâm.

Anh bắt đầu bước vào con hẻm đen tối ko một ánh sáng kia. Bước đến con hẻm, thứ đầu tên đập vào mắt anh là hình ảnh một đám cô đồ đang làm chuyện đồi bại với một bé 'gái'. Cô bé kêu la rất thảm thiết

Anh đưa tay lên càm suy nghĩ: Gặp chết mà ko cứu thì đúng là kẻ ác nhân,  nhưng anh ko mún làm kẻ ác nhân nên đành ra tay nghĩa hiệp.

Bọn côn đồ:" Thằng nhóc ở đây ko có chuyện của mày, tránh ra. " Tên côn đồ hâm dọa.
Karma:"Tôi mới là người nói câu đó đấy đồ cận bã. "Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh rẻ.

Bọn côn đồ:"Đánh chết nó cho tao" Hắn la lớn và dùng tay chỉ về phía anh. Có lẽ những lời nói khiêu khích ấy của anh đã lọt vào trong đầu hắn, làm hắn tức điên lên.

Karma:"Có ngon thì nhào vô, bố cho con ăn tất". Anh cười đểu rồi ngoắc tay về phía bọn bọn chúng tỏ ý khinh thường.

Trong tích tắc mấy tên côn đồ đã nhào vào đánh anh. Anh né tránh và đánh bọn chúng một cách rất chuyên nghiệp và gọn lẹ. Từng tên, từng tên một nằm dưới chân anh. Sau khi anh giải quyết xong mấy tên côn đồ khó ưa đó anh liền lại gần 'cô gái' đang rung rẫy sợ hãi ở góc cuối con hẻm kia.

Karma:"Nè cô có sao ko? Còn sống đó chứ?"Cậu chìa tay đưa cho cô gái đang ỏ trước mặt với khuôn mặt lạnh tanh. (Vy:"ngs j đâu mà kì ghê, mới gặp lần đầu mà ăn ns kiểu đó đó. ")

??? :"Ko. Và tôi vẫn còn sống " Cô nói giọng rung rung như còn sợ hãi kèm theo chút phẫn nộ.

Karma:"Thế là tốt. Mà tại sao trời tối thế này rồi mà cô còn ra đây làm cái mô gì thế? "Anh thắc mắc hỏi nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

HÃY VỀ VỚI ANH NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ