Namjoon là ác quỷ
Nói đúng hơn là quỷ vương.
Nói thế thôi chứ gã cũng chẳng biết quỷ giới của gã rộng bao nhiêu và nằm ở đâu trên thế giới này.
Gã không thể đi ra ngoài. Bởi vì cha gã nói rằng sau ngày lên ngôi, gã sẽ được truyền lại con mắt thần nhìn thấy vạn vật khi ngồi một chỗ nên không cần phải đi đâu cả. Loài quỷ rất tự kiêu mà.
Được gọi là mắt thần nhưng chẳng thực gì cả.
Trong một cái quỷ giới tối tăm lại có một thung lũng hoa.
Buồn cười.
Này ông già mắt thần của ông hư rồi.
Quay hướng Đông thì vẫn còn thấy biển máu đặc trưng của xứ này, thế nào hướng tây lại có một đống hoa, trông ngọt ngào và hạnh phúc thế chứ.
Thêm vào đó.
Namjoon ghét hoa.
Vì nó đẹp.
Mẹ Namjoon nói với gã rằng gã không giống với những con quỷ khác, gã không chạm vào được hoa, rằng Namjoon sinh ra có sức mạnh rất lớn làm cho những bông hoa yếu đuối héo úa chỉ khi mới chạm vào.
Tuyệt vời không?
Không hề.
Cứ hãy tưởng tượng rằng một người sinh ra luôn được chiều chuộng như gã, thích cái gì mà không chạm vào được thì bứt rứt biết bao nhiêu.
Mắt hướng nhìn thung lũng hoa ở phía tây lâu đài, Namjoon lại nhớ đến lần còn nhỏ bản thân vì khó chịu nên đã chạm vào gần như nửa vườn hoa hồng đen xung quanh lâu đài báo hại gã bị phạt không bao giờ được chạm vào hoa nữa.
Giờ ông già chết rồi thì việc phá nát cả cánh đồng hoa đó là chuyện bình thường nhỉ.
Chớp mắt một cái, người cao lớn đứng trên tầng cao nhất của lâu đài đã không thấy đâu.
...
Namjoon ghét nắng.
Ghét mặt trời và ghét cả cái thung lũng hoa chết tiệt này nữa.
Quá nhiều màu sắc.
Gã giẫm lên một khóm hoa mà thậm chí gã chẳng biết nó được gọi là gì để trút giận.
Chà đạp nó để nó không còn có thể đẹp đẽ nữa.
"Anh đang làm nó đau đấy."
Namjoon thề, giọng nói đó chẳng hề làm gã giật mình mấy, nhưng tiện chân thì nhấc ra khỏi bông hoa thôi.
Gã nghiêng đầu về hướng giọng nói vừa vang lên.
Thiên thần.
Namjoon không phải chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần.
Bọn người chỉ luôn có một bộ đồ trắng muốt và cứ cho mình là trong sạch và thanh cao.
Khiếp.
Nhưng thiên thần không có cánh và đội vòng hoa trên đầu thì hơi lạ đối với gã.
"Ngươi là ai."
Người kia im lặng, càng ngày càng tiến lại gần gã, làm gã không tự chủ được lùi lại vài bước.
Em cúi xuống chạm vào khóm hoa một cách nhẹ nhàng, từ tay em xuất hiện một luồng sáng bạc làm cho những bông hoa xơ xác kia bỗng tươi tốt trở lại.
Namjoon sẽ không nói rằng gã đang cảm thấy tội lỗi đâu.
Chẳng hiểu sao gã đang thầm hy vọng rằng thiên thần trước mặt sẽ không hỏi tội mình vì giẫm nát bông hoa đó.
Đệt, gã đang nghĩ gì thế. Mục đích đến đây là để phá nát tất cả hoa ở đây kia mà.
"Anh là ai?"
Thiên thần ngước lên nhìn gã, trên tay còn ôm lấy khóm hoa kia, đất từ rễ của chúng bám vào tay em làm bẩn cả tấm áo trắng mà em đang mặc.
Mẹ Namjoon từng nói với gã, rằng thiên thần rất ghét ai làm bẩn áo của họ, bởi vì những chiếc áo trắng ấy là món quà của chúa trời ban cho họ.
Bỗng Namjoon có suy nghĩ rằng em không giống bọn người đó.
"Cây hoa này nói rằng anh đã cố gắng nghiền nát nó."
Giọng nói của em chậm rãi và nhẹ nhàng mang theo sự chỉ trích gã.
Điều đó khiến Namjoon mất tự nhiên mà gãi đầu.
Nói đi, nói rằng vì mày ngứa mắt vườn hoa này và mày muốn phá nát cái thung lũng hoa này.
"Thật ra."
"Thật ra."
Đệt.
Trong chớp mắt Namjoon đã trở lại lâu đài, gã nắm lấy tóc và tự chửi rủa bản thân hèn nhát và điên rồ.
Nhưng rồi Namjoon nghĩ, không vấn đề gì cả.
Gã có thể nói cho em vào lần sau gã quay lại mà.
Nói rằng gã sẽ phá nát cái thung lũng hoa ấy và cả những bông hoa mà em nâng niu.
Sẽ rất nhanh thôi, gã sẽ được gặp lại em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NamMin| Untouchable
FanfictionNamjoon muốn băng qua cánh đồng bên kia thung lũng để chạm vào thần hoa.