"Cậu nghe gì chưa?"
"Một vị thần đã bị trục xuất khỏi thần giới vì cứu một đứa bé lai đấy."
Hoseok xuất hiện với vẻ mặt cười cợt. Hắn ta cười nụ cười, "Bất ngờ hơn nữa, chúng ngửi thấy mùi của quỷ vương trên người họ."
"Chúng quỷ đang đồn đại về quỷ hậu tương lai đấy, quý ngài quỷ vương của tôi."
...
"Cố gắng chịu đựng, anh sẽ tìm cách cứu hai đứa.", Jin thì thẩm thật nhỏ trước khi họ bị đẩy ra khỏi ranh giới hai thế giới.
"Ngoan, đừng sợ.", Jimin ôm lấy cậu nhóc đang run rẩy, vỗ vai trấn an nó.
Kì lạ làm sao, những quỷ sai không đeo bám theo họ giống như lần đầu nhóc ta bị đẩy vào địa ngục. Cậu nhóc nhìn chằm chằm Jimin đầy thắc mắc, thần hoa vuốt tóc cậu thật nhẹ, bọn họ băng qua những thung lũng cằn cõi, những mầm cây bắt đầu nhú lên theo bước chân vị thần đẹp đẽ này.
Nó thấy Jimin cúi đầu đầy bất lực nhìn vào sự sống cỏn con nảy mầm trên mảnh đất chết chóc này héo úa nhanh trong chớp mắt, nhưng vị thần vẫn vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi, "Không sao, không sao rồi."
Chính Jimin cũng chẳng biết tại sao, em đã sẵn sàng dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình để giữ an toàn cho cậu nhóc trước ác quỷ và tìm một nơi ẩn náu, nơi mà Jin dễ dàng tìm đến bọn họ. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, chẳng có gì xảy ra cả, bọn họ đi một mạch khỏi cánh rừng chết, tâm trạng lo lắng ban đầu đã vơi đi mất một nửa.
Bước chân ra khỏi cánh rừng, Jimin chỉ biết thở dài, đúng, họ không bị truy lùng, một đội quân ác quỷ đang chờ đợi họ ngoài bìa rừng.
"Xin chào ngài, thần hoa.", ác quỷ cầm đầu cười lễ độ với em, "Quỷ vương muốn mời ngài đến cung điện một chuyến."
Tất nhiên, một thần hoa nhỏ bé sẽ chẳng là gì trước một đám ác quỷ đói khát, Jimin gật đầu, ôm chặt cậu bé trong lòng ngực mình.
"Cung điện hôm nay trông rực rỡ hơn mọi ngày, có lẽ là vì ngài.", kẻ cầm đầu cảm thán.
Nói như thế, nhưng Jimin chẳng cảm thấy nó rực rỡ chỗ nào, lãnh địa của ác quỷ bị bao trùm bởi bóng tối, sắc trời đỏ rực phủ kín không gian, dòng sông đục ngầu sôi sùng sục tựa như đang thèm khát mạng sống của những kẻ bất cẩn, không có bất kì thảm cỏ nào, vườn hoa héo úa nằm một góc đầy buồn tẻ.
Những ác quỷ phục vụ trong cung điện nhìn vị thần mới đến bằng ánh mắt kì lạ, như thứ châu báu quý giá vốn chúng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được. Bọn chúng sắp xếp cho Jimin một bàn ăn đầy ắp những món ăn của con người, vươn những đôi mắt đầy tò mò để xem vị thần xinh đẹp này sẽ làm điều gì tiếp theo.
"Quỷ vương chỉ yêu cầu một vị khách, nếu ngài không phiền.", Nghe đến đây, cậu nhóc trong lòng Jimin khẩn trương, ôm lấy vị thần càng chặt, sợ hãi níu lấy hơi ấm duy nhất của mình.
"Em ấy phải ở bên cạnh tôi."
"Rất tiếc, ngài ấy sẽ không hoan nghênh cậu ta, chúng ta đều biết sinh vật nhỏ này sẽ hứng chịu điều gì khi chuyện đó xảy ra mà.", hắn ta lại bắt đầu đưa ra nụ cười giả dối, hắn phẩy tay, cậu nhóc đang run sợ trong lòng Jimin gục xuống, thở đều ngủ say. "Tôi lấy danh nghĩa ngài ấy ra đảm bảo, không ai động đến ngón tay của nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
|NamMin| Untouchable
FanfictionNamjoon muốn băng qua cánh đồng bên kia thung lũng để chạm vào thần hoa.