6

281 52 6
                                    

"Chúng ta đã cho chúng quá nhiều thời gian rồi", một vị thần bắt đầu lên tiếng tranh luận, "Không thể để cho chúng tiếp tục vấy bẩn thế giới của chúng ta."

"Nên làm một chút chất xúc tác.", một người đề nghị, "Chúng ta có thể bắt đầu từ thần hoa vô dụng kia."

.

Gần đây, Jimin chẳng thấy ác quỷ đến thăm thung lũng nhỏ của mình nữa.
Thảm cỏ xanh bỗng nhạt màu, những bông hoa cũng chẳng muốn hát nữa. Chúng cũng bắt đầu tự hỏi như vị thần của chúng.

Jimin nằm dưới gốc cây, nhìn lên bầu trời đầy sao suy ngẫm lại mọi chuyện. Tán cây xào xạc kêu trong gió như đang nói chuyện với vị thần nhỏ.

"Đúng vậy nhỉ.", em gật gù với lời nói của cây cỏ.

Từ ngày mình gặp ác quỷ kia chẳng còn những tiểu quỷ đến phá hoại thung lũng hoa của em.

"Giống như một phép màu vậy.", Jimin đưa viên ngọc mà em được tặng lên ánh sao trên cao, không tự chủ được mà mỉm cười.

Có vẻ anh ấy quá bận rộn để quay trở lại - em nghĩ.

"Cậu nghĩ anh ấy là một con quỷ với cấp bậc cao cai quản ranh giới?"
Jimin lặp lại lời của tán cây, cùng bọn họ đã nhiều lần phỏng đoán cấp bậc của người bạn ác quỷ hay ghé thăm mình.

Tán cây lại xào xạc tỏ vẻ 'đúng vậy'

Nhiều đóa hoa nói, chúng cảm thấy rất khó chịu khi ở gần Namjoon, nhưng đó chỉ là lần đầu tiên khi gã đến đây. Tuy nhiên những lần sau đó, bọn chúng nói, ác quỷ đã kiềm chế sức mạnh của gã lại.

Ác quỷ tốt bụng đến mức khiến cây cỏ cũng phải tò mò.

"Anh đến từ lúc nào?"
Jimin giật mình, bóng đen trước mặt chẳng nói gì, gã cúi đầu xuống nhìn em, vạt áo đen lung lay theo chiều gió thổi. Gã đưa tay hướng đến người trước mặt giống như muốn chạm vào trán em. Ngón tay cách Jimin ngày càng gần, và lạ thay em cũng chẳng muốn tránh đi sự động chạm của ác quỷ.

Nhưng rồi khi khoảng cách còn rất ngắn Namjoon thu tay về, như bất đắc dĩ, gã nói với em, "Đừng xoa nó nhiều quá."

Jimin ngẩn người, nhìn viên đá trên tay rồi lại nhìn gã, chột dạ gật gật đầu. "Vâng."

Gã ác quỷ ngồi xuống bên cạnh em, mắt vẫn không rời khỏi viên ngọc đang nằm trong tay thiên thần. Cảm giác ngứa như sợi lông vũ quét qua hốc mắt lại trở lại khiến Namjoon khó chịu.

"Em có gì muốn nói?", gã hỏi khi nhận ra thiên thần nằm dưới tán cây đang lén lút nhìn mình.

Thiên thần hỏi: "Gần đây rất bận sao?"

"Anh trông không vui một chút nào.", em ấy thêm vào.

Giống như đang trách móc, làm nũng nho nhỏ.

Namjoon rất muốn nói, đúng vậy bọn thiên thần đáng ghét kia (tất nhiên là trừ em ấy) đang phát điên về việc xây dựng biên giới, đòi hỏi những quyền lợi vô lí khiến gã phát bệnh.

Gã vốn định tới đây, lấy đi mắt của mình, tìm một quỷ hậu, làm một biên giới thật lớn thật to để bản thân sẽ chẳng nhớ đến thung lũng cùng thần hoa nhỏ nữa.

|NamMin| Untouchable Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ