Không hiểu tại sao chứ thật sự rất thích anh Dương Mạnh Lâm.từ lúc phim "xin đừng hắc tôi"đã thích anh rồi. Cách anh diễn thực sự truyền đạt hết được tâm lý nhân vậy. Đến Việt Giới tuy cảnh của anh rất ít nhưng em vẫn hiểu hết được tâm lý của Vương Chấn Văn.một Chấn văn nhạy cảm và quan tâm đến mọi người nhưng lại dấu mình đi, mag lên người mặt nạ tươi cười, bản măt lưu manh, chỉ giấu cảm xúc của mình, gặm nhấm nó một mình.lúc văn văn nói rỏ lòng mình cũng chỉ giám nói lúc mà chấn võ đã ngủ mà chắc lúc đó văn văn thấy thực sự tuyệt vọng mới giám nói hết lòg mình .thử hỏi nếu chấn võ không hề biết, đã ngủ rồi thì văn văn giấu đoạn tình cảm đó giấu đi con người thật của mình, che giấu tất cả thì mọi chuyện còn khốn khổ đến nhường nào.
Hazzz không nói đến chấn văn mà noi đến anh đi Lâm lâm. Anh thích diễn viên là câu trả lời trong show truyền hình.một người diễn xuất đạt như vậy tại sao em lại cảm thấy anh mờ nhạt với mọi người em tìm một group fan của anh thật thật khó. Thích anh nen chỉ lượm nhặt một vài tấm hình một vài cử chỉ đág yêu của anh để lưu lại.em không mong anh thật nỗi tiếng chỉ mong anh luôn
vui vẻ trên con đường này.yêu anh
Sao mà cứ ngại ngại, đáng yêu hết phần thiên hạ vậy.tim tui đau quá man
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện history 2. Chuyện đời thường của lâm vũ
FanfictionTheo mọi người thích là như thế nào? Sợ nhất đoạn tình cảm mà không thể nói nên lời.!!! Sợ nhất cái tình cảm mang tên đơn phương Sợ nhất lại là diễn viên mà để cuốn theo nhịp của phim, mang nó ra ngoài đời ,sợ.......