Thói quen là gì, có đáng sợ không. Có , đáng sợ lắm khi mà một người ban đầu không hề quen biết trở thành thân thuộc, đi đâu cũng có bóng dáng ấy, ngấm trong da thịt, trong mỗi con đường bạn qua. Và rồi một ngày nào đó bổng dưng biến mất, không dấu vết, không báo trước, cứ vậy mà đi mà chẳng biết rằng để lại khoảng trống vô hồn. Một người dành toàn tâm toàn ý, suốt ngày lẽo đẽo đi theo, làm nũng,coi mình là cả thế giới. Bỗng một ngày không còn gì cả, lạc mất nhau. Đã từng rất sợ hãi với tình yêu, cái cảm giác không chân thực, không thể chạm tới và người ta bước tới, từng chút từng chút một rạch nát mặt nạ mình luôn mang, bày ra bộ mặt yếu đuối nhất, cứ như mèo con ướt mưa được người khác tìm thấy mà vỗ về, để rồi một ngày con mèo đó không còn xù lông với mọi người, bỏ đi mọi phòng bị thì nhẫn vứt bỏ nó. Nếu biết trước tình cảnh đáng thương này, nó thà vĩnh viễn là một con mèo xấu xí, cảnh giác với mọi thứ còn hơn trở thành nhu thuận, ngoan hiền lại thẳng tay ngâm nó vào một thùng nươc đá trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Lại một làn nữa rơi vào vực thẵm, lại một lần nữa tổn thương, bởi vậy đừng đừng nên để ai đó là thói quen.
Một Dương Mạnh Lâm luôn tươi cười, nhưng trái tim tan nát, đầy vết thương đau đến âm ỉ nó cứ như căn bệnh mạn tính dày vò tâm can đế khổ sở, tự mình liếm vết thương chờ nó lành lặn như ban đầu, khoác lên mình vỏ bọc vui vẽ, cứ thế cứ thế mà bước tiếp. Khi về nhà ôm Hoan Hoan tự bầu bạn với nó, ngăn cản mọi sự chỉ trích về mình, lơ đi mọi thứ. Giá như ngày đó quay lại, giá như anh không nói ra những từ tổn thương em đến như vậy, thì có thay đổi được mọi chuyện........Bá Vũ à không đổi thành tiểu chó săn đi chẳng hiểu dạo này lên cơn gì,bám dính không ko nói, tự nguyện làm tài xế đẹp trai, ngày nào cũng đưa đưa đón đón, sao cứ có cảm giác thành đại gia có tài xế riêng vậy trời , mà phải nói kim luôn đầu bếp cái bếp cả năm ngoài để nấu mì ra thì bây giờ mới phát huy được tác dụng của nó. Hừm bị gì vậy trời
- Vũ cậu rốt cuộc bị làm sao vậy, cậu tính xem nhà tôi thành nhà trọ của cậu luôn sao??
- đâu có, thiếu ngủ lại, chưa ngủ lại thì sao giống nhà trọ được anh
Nói xong còn trưng cái bản mặt thiếu đánh ra nữa
-cậu!!!!!!!!!!
Cũng được một tuần rồi từ ngày ngày cậu ta bị ốm, hay sốt tới lú lẫn lôn rồi, trời mọe tôi chỉ nấu cho cậu tô cháo (đường) thôi, cậu có cần lấy thân báo đáp à quên chạy qua làm oossin cấp cao cho tôi đây, sao có cảm giác dụ dỗ trẻ vị thành niên -__-
Bình thường ăn cơm xog thì cậu ta chạy về nhà của mình ngủ nhưng hôm nay trời bổng dưng mưa to, liền trưng cái bộ mặt đáng thương ra nên không nỡ để về với thời tiết này. Vấn đề là nhà chỉ có một phòng ngủ thôi nha, chẳng lẻ cho cậu ta ngủ với hoan hoan hơi độc ác quá rồi:)) nên giờ mới xảy ra cuộc nói chuyện thiếu muối vầy đây
-cậu cứ ngủ phòng đi, anh ngủ sofa
- sao đươc, em ngủ sofa
- cậu coi lại cái thân cậu đi, cao cho lắm vào, sofa nhỏ như vậy sao chứa được cậu, anh thương giùm cho số phận của nó 😑
-ai lại để anh ngủ ngoài này
- anh không ý kiến thì thôi, cậu ý kiến gì lắm thế, đi đi, đi ngủ
- anh với em ngủ cùng giường cũng đc a, nếu không em về cũng đc
- cậu thiếu đánh à, trời mưa to như vậy, nguy hiễm
- không biết đâu ,em về
-cậu!!!!
Cuối cùng tại sao lại đầu hàng như vậy, ngủ chung thì ngủ chung anh sợ cậu chắc hừ. Lúc bướng lên thì không ai bướng bằng. Ghi nợ 😑Giá như sáng hôm đó cứ giả vờ ngủ, giả vờ không biết, giả vờ im lặng thì mọi chuyện không như thế này............
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện history 2. Chuyện đời thường của lâm vũ
FanfictionTheo mọi người thích là như thế nào? Sợ nhất đoạn tình cảm mà không thể nói nên lời.!!! Sợ nhất cái tình cảm mang tên đơn phương Sợ nhất lại là diễn viên mà để cuốn theo nhịp của phim, mang nó ra ngoài đời ,sợ.......