Ghét nhất cái cảm giác, cuộc đời là của mình nhưng mình không thể nắm bắt được. Ngày ngày cứ sống vật vờ, không có linh hồn , ăn khôgn muốn, ngủ không thể được. Tệ hơn là không có cái gì để bấu víu, không có động lực, khôg có mục tiêu. Cứ mở mắt ra lại thấy trống rỗng, thứ duy nhất muốn lúc này là ngủ, để quên đi, để không suy nghĩ nhưng đâu có được. Cố gắng chống đỡ, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì. Tại sao phải mệt như vậy ha, buồn khôgn được thể hiện, có chuyện nhưng khôgn thể tâm sự. Một tuần rồi , kể từ cái ngày thấy anh ấy ôm một người con gái khác trước trường quay. Vẫn luôn thích nụ cười của anh nhưng lúc đó chỉ thấy gai mắt. Cô ấy xinh đẹp như vậy, nhẹ nhàng nép vào lòg anh. Chứ không phải một thằng con trai cao tận 1m85 nhỏ hơn anh 6 tuổi, lúc nào cũng xem như trẻ con.
Muốn trốn tránh anh nhưng vẫn khôgn kìm lòng lén đến trước căn hộ của anh, cũng chỉ để nhìn lên cửa số, xem anh đã về chưa, đã ngủ chưa. Muốn mua đồ ăn tới cho anh như mọi lúc nhưg không đc. Chỉ sợ nhìn thấy anh vs cô gái đó. Sợ đối diện với sự thật là chỉ có một mình bản thân mình, chẳng có ai cả. Thứ tình cảm cấm kị này biết phải nói sao, biết phải tâm sự vs ai, biết phải làm sao để trái tim bới đau đớn, phải làm sao để trí nhớ đừg nhắc tên anh. Nhớ nhớ rất nhớ nhưng sợ nhiều hơn anh à. Sợ mất đi người mà mình luôn tâm niệm, sợ con người ấy của một người khác không phải mình. Chẳng biết từ bao giờ mình lại trở nên yếu đuối đến như vậy, lo sợ, không còn là một Ba Vũ muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu, mặc kệ thiên hạ.
Đi được nửa con đường lại không thể đi tiếp được nữa, muốn tiến tới không được, lùi lại không được, và càng khôgn thể chọn một con đường nào khác để đi. Cứ như vậy đứg bơ vơ giữa cuộc đời nhìn người khác tiến tới phía trước, từng bước từng bước chạm tới tương lại, tới hạnh phúc của họ bỏ qua mình. Người sau cùng, con rơi của thượng đế.
Chỉ còn một ngày nữa là tham gia show cùng với anh. Vừa chờ mog lại vừa sợ. Chờ mong để gặp anh, sợ đối diện với hiện thực. Mong rằng sẽ có phép màu đến để bớt đi sự đau khổ này.....—————————————————
Mấy hôm ni tui rất buồn và khủng hoản tình thần nữa. Năm cuối ra trừog làm khoá luận lại có vấn đề. Thực sự rất mệt mỏi. Vì thế truyện còn ngược dài dài
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện history 2. Chuyện đời thường của lâm vũ
FanfictionTheo mọi người thích là như thế nào? Sợ nhất đoạn tình cảm mà không thể nói nên lời.!!! Sợ nhất cái tình cảm mang tên đơn phương Sợ nhất lại là diễn viên mà để cuốn theo nhịp của phim, mang nó ra ngoài đời ,sợ.......