Chương 16: Tình cũ còn vấn vương

1.6K 215 4
                                    

Ánh mắt hắn lướt qua Min Yoongi rồi  liền không màn tới gương mặt e dè của t/b mà ôm nàng nhảy xuống, từ nơi họ đứng xuống đến chân thành cũng tầm trăm mét, đôi chân hắn như cánh đại bàng giẫm lên cành cây gần đấy là điểm nâng, cứ thế ôm nàng phi thân lên các mái nhà, tay Taehyung áp đầu t/b vào lòng ngực hắn, để nàng nhìn thấy khung cảnh phía dưới từ độ cao này chắc sẽ ngất đi.

Còn về chàng tướng quân si tình trầm ngâm nhìn bóng Taehyung đã khuất khá xa, bóng lưng thoắt cái cũng phi xuống chân thành, hai người hắc y đến gần hắn, trông có vẻ kính cẩn. -" Đây là cơ hội hiếm có để giết hắn, người hãy hạ lệnh. "

" Mạng của nó ta có thể tùy hứng mà lấy, không nhất thiết là lúc này."- Hắn trèo lên thân ngựa, kễnh kệ nhìn hai thân ảnh quỳ thọp dưới chân ngựa. -" Các người đưa bức thư này cho hoàng thượng, còn bức bìa đen này hãy giao nó cho Oh Sehun, bảo rằng ta đồng ý liên minh với hắn."- Min Yoongi thảy 2 lá thư xuống đất, tia mắt sếch lên tia hắc ám, hắn vút roi rồi phi trong đêm đen.

_______________________________

Kim Taehyung nhẹ nhàng đạp lên thân tre mà đáp xuống, hắn thả t/b xuống lúc này mới được dịp thở, dương khí trong người hắn dần như cạn kiệt, dùng lực quá nhiều thêm việc phải đi từ kinh thành cho đến biên giới này khá xa, hắn tốn hao biết bao nhiêu công lực thật khổ. Sau khi nhịp thở đều lại, ánh mắt bắt đầu để ý đến t/b, nàng ngồi đó mơ màng nhìn quan cảnh trước mắt.

Để mà nói so sánh với vẻ đẹp của nơi này chỉ có từ thiên giới, tiếng chân nàng bước trên cây khô, dần dần tiến về phía trước, tay t/b vén tán lá che khuất tầm mắt đi để lộ bức họa của mẹ thiên nhiên tràn đầy đom đóm, chúng như ngọn đèn nhỏ li ti soi sáng cả vùng trời, hồ nước ngay trước mắt hệt như tấm gương phản chiếu đậm sắc trăng mờ cùng án mây lững lờ trôi đi, cô khẽ chân bước từng bước đến mé hồ, trong lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì không gian tựa vô thực, vừa như giấc mơ mông lung xinh đẹp, vừa mang sắc màu huyền bí đêm trăng. Nàng tháo hài ra, chân khuất động màn nước yên tĩnh, khung cảnh được khắc họa từ dưới nước bị lay động nhòe đi, nàng ngồi đấy ngước nhìn trăng mây yêu kiều, đom đóm như vạch ra khung trời mới trong màn đêm tĩnh mịt.

" Muội thích sao? "- Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh t/b, cùng cô nhìn ngắm sao trời. Trong lòng hắn mang chút hưng phấn trộn lẫn bình yên, cảm như một cơn gió giữa mùa hè ùa tới, tâm trí vì thế sảng khoái, tình tư vì thế lại tươi vui.

" Nơi này như thiên đường vậy, càng ngắm càng mờ ảo, càng ngắm càng lung linh. "- T/b vui vẻ đáp trả, nàng đung đưa đôi chân cảm nhận sự mát lạnh từ hồ nước, đã lâu rồi từ khi xuyên đến đây, tới tận giờ phút này cô mới thấy bản thân được thoải mái đến thế.

" Giống muội vậy. "- Lời nói bâng khuơ của hắn vô tình lọt vào tay nàng, gương măt đang tươi vui bỗng dưng đỏ ngượng, nàng mím môi, giọng ủy khuất.

" Ca đừng nói thế nữa, cứ thích thả thính... "- Nàng vừa ra khỏi cung đã quên mất điệu ngữ của nơi này, lại đi dùng từ ngữ của thế giới hiện đại, nhìn xem mặt Taehyung gần như đần ra.

" Thả cái gì? "- Hắn châu mày khó hiểu, nghe cứ như là ngôn ngữ của phương khác.

" Là ngôn ngữ của nơi muội ở. "- Nàng cười trừ cố gắng lấp liếm đi sơ xuất của bản thân, không gian một lần nữa lại chìm vào tĩnh lặng, mang tần tần mộng mơ. Nàng và hắn ngồi cạnh nhau, cả hai đều có thể nghe tiếng thở nhẹ nhàng buông ra từ đối phương. Đầu nhỏ của nàng từ từ nghiêng về phía Taehyung, môi hắn cong lên vòng cung hiền dịu, tay đem lấy nàng đặt vào lòng. -" Mới đó, đã ngủ rồi? "

Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió, bầu trời đêm dần dần chuyển sang sắc xanh, chỉ vài canh giờ nữa, hắn sẽ cùng nàng đón ánh bình minh. Trong thâm tâm Kim Taehyung, hắn muốn níu giữ cảm giác này mãi mãi, hơi ấm của hắn và nàng lưu luyến thân thể nhau, như se sợi chỉ đỏ tình duyên từ định mệnh, ánh nhìn của hắn, lời nói của hắn, đều hiện rõ sự yêu thương. Chỉ là lòng hắn đang ray rức mối tình xưa câu thề cũ, có thể một mặt quên đi không? Có thể không cần tiếc thương cho người con gái ấy không? Lòng hắn vừa rối vừa đau, nút thắt tâm tư này làm ơn ai đó hãy gỡ giúp hắn.

__________________________

" Tiểu tử to gan! Tại sao lại bày ra trò tày đình này??? "- Kim Nam Joon hét lớn vang vọng cả triều sảnh, Oh Sehun cùng sứ thần đứng uy vệ xem kịch, thú thật mà nói thì người bị đưa đi trong lòng có chút khó chịu, nhưng bù lại nhận được từ Min Yoongi lời đồng ý liên minh trong lòng hắn mát dịu không ít, nơi ở của t/b hắn cũng đã biết, chỉ là muốn xem triều đình Thần Quốc lận đận một chút, những kẻ bao che sợ hãi một chút, những kẻ chạy trốn tăng thêm phần gian lao, Thái tử Sehun một thân dựng kịch bây giờ chỉ việc xem trò vui mình bày ra, hả hê thật sự hả hê a~.

" Thần nhi biết là đã phạm trọng tội nhưng phụ thân không nghĩ việc ép hôn là quá sức tàn nhẫn sao? Trong khi t/b lại không phải người của Thần Quốc chúng ta. "- Jung Hoseok vẻ mặt thật sự lo sợ, nhưng vì huynh đệ chuyện này hắn cắn chặc răng vượt qua.

" T/b là nghĩa nữ của ta, gả cho thái tử Mông Cổ thì có chịu khổ cực gì? Vừa được danh lẫn lợi, ta chỉ muốn tốt cho nó. "- Kim Nam Joon chau mày nghiêm định, lũ nhóc con này hắn thả lỏng đâm ra hư hỏng mất rồi.

" Mọi người trong triều thần đều biết người nhận t/b chỉ là con cờ, phụ thân, ngài có thể rũ lòng thương để t/b sống một cuộc đời bình lặng không? Muội ấy rất đáng thương không phải sao? "- Park Jimin lên tiếng bênh vực liền bị cái lườm của Kim Nam Joon làm tắt đi khí thế vừa nãy, Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử quỳ thọp xuống đất khiến Nhị Phi như ngồi trên đóng lửa.

" Hoàng thượng, bọn nhỏ còn trẻ người, xin ngài đừng nặng tay.. "- Nhị Phi lại gần cố khuyên ngăn nhưng liền bị phản bát.

" Cả nàng nữa, ta còn chưa đề cập đến chuyện này bày ra trò trốn chạy cho bọn nó. Còn ra mặt khuyên ngăn ư? "

____________________________

Trẵm...
Chúc các nàng một ngày an

#Ann

#Soda / beta-er

Taehyung | Dám Yêu Dám HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ