Chương 18: Lộ diện chân tướng

1.4K 186 5
                                    

Trăng lên cao, hắn một mình ngồi ngoài vườn, gương mặt đẹp như tượng tạc không xúc cảm ngắm nhìn trăng mây hoà trộn, tâm tư không tự tự chủ cũng rối rắm theo.

Hắn biết lòng dạ bản thân yêu t/b, thế mà trái tim vẫn còn hình dáng của Hwang Myeon.  Hắn một bước tiến về phía nàng thì từ tâm can lại vì tình cũ mà lùi một bước. Hắn không thể mất nàng, mặc cho trong lòng còn nhiều vướng bận.

" Ở đây có chút không quen nhỉ?  "- T/b ngồi cạnh hắn, cười ôn nhu.

" Muội không quen ư? "

" Ta chỉ lo người không quen, ta ra sao cũng được."- Nàng cười trừ, trả lại bầy không khí tĩnh tặng vắng vẻ, nơi này không ồn ào náo nhiệt, không tôi tớ hầu hạ nhưng lại có được sự bình dị, trầm mặc và khí trời như trong trẻo khiến tâm người vô cùng sảng khoái. Nàng là nữ nhi, tâm tư lúc nào cũng nặng nhọc, sống trong cung ngày qua đã lo nghĩ nhiều rồi, giờ đây chỉ mong trong một khắc được ở cạnh chàng trong sự bình yên.

" Muội đến từ đâu? "- Kim Taehyung bất chợt lên tiếng, ánh nhìn vẫn chăm chú vào bầu trời đêm. T/b thẫn người, nhất thời không biết trả lời như nào cho phải.

" Có lẽ là... từ một nơi rất xa. "- Nghe được câu trả lời có chút mơ hồ, Kim Taehyung lặng lẽ thăm dò tâm tư t/b một chút rồi lại tiếp tục hướng mắt về phía trời mây.

" Ban đầu ta còn ngỡ nàng là Hwang Myeon chuyển kiếp nhưng sau đó ta tự cho rằng nàng là cô nương vụng về, vô ưu nhưng từ lúc xuất cung cùng nàng tại lễ hội thả hoa đăng, ta biết là những gì ta nghĩ về nàng đều sai.. "- Hắn dừng lại một chút, chuyển hướng nhìn về người đang chăm chú từng câu chữ của mình, nhìn sâu vào đôi mắt nàng Taehyung thấy bản thân mình bên trong đôi đồng tử xinh đẹp như hồ tây ấy, môi bất giác mỉm cười.

" T/b, nàng đơn giản là người ta yêu. Là người cứu ta thoát khỏi chuỗi ngày sống ở bờ vực tuyệt vọng ấy. Có lẽ không thuận tai nhưng ta thật sự ái mộ nàng."- Những lời từ môi mỏng chàng nói ra, du dương như lời bài tình ca nào đó. Ngọt ngào, sâu lắng chảy vào tim nàng.

Ra rằng đây mới chính là xúc cảm của tình yêu, những lần nhịp tim loạn cả lên khiến t/b mơ hồ nhận ra Kim Taehyung chính là một nửa trong cõi lòng mình.

Min Yoongi, kiếp này ta nợ chàng lời xin lỗi.

Ánh nguyệt trên cao mập mờ sáng
Mây họa bức họa tuyệt nhân gian
Gió sương đêm thu se se lạnh
Có chàng bên ta chẳng màng chi

____________________________________

Chốn hoàng cung thời gian qua thật sự lạnh lẽo, vốn cao sang rộng lớn, nay lại chẳng bằng một mái tranh trên đồi. Sủng vật hoàng thất thiếu đi hai người, cứ mang màu thê lương buồn bã.

" Công chúa thân phận tôn quý lại một thân một mình ra đây, ắt hẳn tâm tư có phiền muộn. "- On Sehun tiến lại gần, môi cong lên nụ cười mỉm. -" Nhìn sắc mặt cô có vẻ không vui, hẵn là vì nhớ đại huynh và nương tử của ta? "

" Phiền thái tử đã để tâm, lòng ta vướng bận điều gì cũng không đến lượt người quản. T/b tỷ chưa bái đường thành thân với người, gọi hai tiếng nương tử e là quá tùy tiện rồi?"- Won Hong ánh nhìn không lạnh không nóng, lướt nhẹ qua mặt hắn như cánh chuồng chuồng vờn mặt nước, vừa đi được ba bước lại nghe tiếng hắn bên tai.

" Có khí chất. Nữ nhi bây giờ thật cường cảm nhưng có điều công chúa chưa biết... " Hắn cười khanh khách, hai vỗ vài cái. -" T/b, nàng ta chính là người cứu cả đất nước này trước đà trở thàng thuộc địa của Bắc Á đấy."

Won Hong vừa nghe đến đó liền quay lại, trong tâm dần rối loạn. -" Người nói vậy là có ý gì? "

" Không nghe nhầm, người không nghe nhầm đâu thưa tiểu công chúa. Thần Quốc của người đây đang cố gắng lập liên minh với hai Đế Quốc khác trong đó có Mông Cổ của ta để bảo vệ bờ cõi. Cuộc hôn nhân này là bắt buộc vì Bắc Á đã và đang mở rộng lãnh thổ. Có thể trí tuệ của Kim Nam Joon dùng vào chiến lượt trên sa trường khó có ai sánh bằng nhưng nếu Bắc Á có sự hậu thuẫn từ các tiểu tộc và quân lực áp đảo, tất cả kế sách đều bằng không. "- On Sehun chầm chậm rãi từng lời vào tai Won Hong, khiến cho cô gái nhỏ như chìm vào sự lo lắng tột độ.

" Việc mà các ngươi làm, chưa chắc tốt cho nàng ta và hắn đâu. Ngược lại chỉ khiến họ trở thành kẻ phản quốc, khiến họ từ sống trong hoàng cung giàu sang an nhàn trở thành thường dân trên đồi núi... Hơn cả là trong lãnh địa của Bắc Á, ngươi nghĩ ở trong hang hổ thì có bị hổ ăn không? "

" Ngay từ đầu ngươi biết chỗ của họ? "

" Tất nhiên là biết rồi cô gái nhỏ, ta tạm thời không nói với phụ thân ngươi là vì để ngươi và các vị hoàng tử lấy công chuộc tội. Nào đi đi, gọi các hoàng huynh của cô đi mà cứu lấy thê tử của ta và đại huynh của cô. Trước khi Bắc Á tìm được họ."

______________________

Ngoài cung trong cung đều loạn, triều đình bây giờ nhưng mang màu đen tối, thê lương vô cùng.

" Chúng ta đi nói với phụ hoàng, vừa cứu được hai người họ vừa cứu Thần Quốc. Cuộc hôn nhân này không thể không thành. "- Jimin e dè nói, có thể nghĩ hắn là kẻ hai mặt đi. Nhưng nếu suy xét cho cùng thì đó chính là cách vẹn toàn nhất cho chuyện này.

" Còn t/b tỷ thì sao? Làm vậy khác nào đâm sau lưng tỷ ấy. "- Won Hong đứng ngồi không yên, phản bội nàng thì còn gì là tình tỷ muội.

" Chúng ta cũng chẳng thế che giấu mãi, việc họ ở Bắc Á đã rất nguy nan rồi. Dù gì thái tử Oh Sehun cũng không phải  bất tài, biết đâu t/b gả cho hắn.. "- Hoseok nói ra lời này trong lòng cũng bi thương một chút. Tự dồn muội muội vào đường cùng, chắc chắn phải xót xa.

Không gian bất chợt trầm lặng, từ bên ngoài tiếng bước chân ngày càng gần. Jungkook, Won Hong, Jimin và  Hoseok ở trong căn phòng mà tim ngày đập dồn dập. Cuộc nói chuyện của họ.. toi rồi.

Kim Nam Joon bước vào cùng với Oh Sehun, vẻ mặt không chút động tĩnh.

" Jungkook, con trước giờ luôn nghe lời ta. Nói đi, đại huynh của con và t/b ở đâu? "- Hắn đánh vào tâm lí mềm yếu của Jungkook khiến cậu như bũng rũng. Cậu thật sự không muốn hai người họ nhìn cậu với ánh mắt phản đồ.

" Nhi thần.. không thể nói. Mong phụ hoàng đừng làm khó nhi thần. "- Cố ý nhắm chặt mắt không đối diện trước Nam Joon, Jungkook bây giờ rối rắm thế nào, lo sợ thế nào. Thật sự đáng thương.

" Không nói? "- Hắn nhấn mạnh chữ cuối, coi như cho cậu và cả ba đứa còn lại một cơ hội. Nhưng câu trả lời vẫn thế.

" Ổn. Một thế tử không biết đặt đại sự lên hàng đầu vì tình tư mà mang người bỏ trốn, ta không có nhi tử như thế. Đất nước này hà tất cũng không cần một thế tử như vậy."- Hắn băng lãnh mà phất tay áo đi.

" Con nói! Con nói!"

______________________

Chúc tất cả các nàng một buổi tốc vui vẻ, tươi trẻ, mát mẻ nhee
#Trẵm

Taehyung | Dám Yêu Dám HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ