Chương 21: Tẩu thoát

1.4K 192 25
                                    

Min Yoongi dìu t/b vào trong, cẩn thận đắp chăn. Không quên đặt lên trán nàng nụ hộn nhẹ như sương buông. -" Có cần ta đóng cửa sổ cho nàng? "

" Không, ta muốn ngắm đêm một chút. Ta không thích quá nhiều người ở xung quanh ta. Chàng cho cận vệ lui đi."- Yoongi thấy tâm trạng nàng không tốt cũng không nghĩ gì liền chiều ý.

T/b chỉ chờ thời cơ đây mà chụp lấy, dùng sự cưng chiều của Min Yoongi mà trốn thoát khỏi đây. Nhưng nàng vẫn còn chút gì đó không tuyệt tình đến như vậy. Bỏ ra chút thời gian viết cho hắn lá thư cuối, những suy nghĩ trong tâm tư đều mang vào tấm giấy mỏng. Phía cuối thư nàng ấn nhẹ môi vào giấy, vết son hồng in dấu như lời từ biệt.

Min Yoongi_

Mặc dù ta không thể nhớ nổi, nhưng kiếp trước lẫn kiếp này ta nợ chàng một tình yêu, nợ chàng một kiếp làm thê tử. Nhưng có lẽ, ta thuộc về Kim Taehyung mất rồi, là do ta ngu ngốc trao cả tình cảm lẫn tâm hồn cho hắn. Ta biết ta đắc tội với chàng lắm lần không kể xuể, nhưng chàng yêu ta không? Chàng nhìn ta hạnh phúc chàng cũng hạnh phúc chứ?

Để ta đi tìm về với tình yêu của ta, thế  giới của ta. Cảm ơn chàng vì mang ta đến đây, t/b một lòng cảm tạ.

Ở  giữa ta và chàng là một thứ gì đó vô hình nhưng sâu sắc kì lạ, ta mong chàng hiểu. Ta thật sự lại yêu Kim Taehyung mất rồi.

Tạm biệt chàng, Hoàng Tử Thượng Thiên Đăng!

Hắn siết chặt lá thư trong tay, ánh mắt hướng về phía khung của trơ rọi. Nàng vẫn một lòng một dạ cùng hắn ư?

" Truy tìm nàng ta. Bằng mọi giá phải tìm được về đây, còn không thì tất cả các ngươi tự treo đầu đi là vừa. "

_______________________

Bầu trời vẫn là màn đêm tăm tối, bước chân nàng ngày càng mỏi mệt, những ngọn đuốt và tiếng truy hô của binh lính như làm tim nàng nhảy thót từng cơn. Nàng cứ thể chạy mãi vào khu rừng tăm tối, chẳng thể nào xác định phương hướng nổi, nàng cứ thế mà chạy cho đến khi những âm thanh kia dần tắt hẳn.

T/b tựa lưng vào thân cây thở dốc, từng hơi thở nặng nề cho thấy nàng gần như sắp ngất đi vì mệt. Tiếng côn trùng kêu ngày một to khiến t/b mở mắt nhìn xung quanh. Lúc này nàng mới biết lo sợ về nơi mà mình bỏ trốn, bàn chân đầy những vết xước, máu như nhuộm đỏ gót chân. Đâu đó phía bìa rừng tiếng sói tru vang cả màn đêm lạnh lẽo. Lúc này đến cả thở nàng cũng chẳng dám tùy tiện, vì có thể thứ gì đó trong đêm đang tiến lại gần, tiếng bước chân của thứ đó giẫm lên cành khô càng lúc càng rõ rệch. Nàng ngồi thọp xuống, cố nép mình vào gốc cây, nhưng làn da trắng như ngọc nổi bật dưới ánh trăng mờ khiến hắn tìm được nàng.

" Ai đó? "- Một hắc y nhân tiến lại gần t/b, dưới ánh trăng mà cô có thể cảm nhận được nét quen thuộc trên gương mặt hắn.

" Taehyung, là chàng đúng không. Chàng đến cứu ta, ta biết chàng sẽ không bỏ rơi ta mà. "- T/b nhào đến ôm hắn, nước mắt không tự chủ cũng rơi theo nhưng ngẫm lại một chút, Taehyung là người có giọng nói trầm vả lại bình thường cô chỉ đứng đến ngực của hắn, nhưng sao lúc này cô lại sấp sỉ bằng hắn rồi. Cả mùi hương trên cở thể cũng khác đi, nhưng rõ ràng gương mặt này là của Taehyung.

" Xin lỗi cô nương, cô nhầm người rồi.. nhưng ta lại tìm đúng người. "- Byun Baekhyun đánh vào huyệt sau gáy của t/b rồi bế lấy, nhiệm vụ của Oh Sehun phó thác đã hoàn thành dễ dàng thế.

Mặc cho cánh rừng già đêm nay sáng như hội, tên sát thủ ẩn danh lừng lẫy bao lâu nay vẫn mặc kệ sự đời mà đưa nàng về Mông cổ, và ở Thần Quốc mọi chuyện cũng đang theo bước chân hắn dần trở nên bế tắt.

" Chuyện đến nông nổi này, ta ở lại cũng không ích gì nên xin cáo lui về nước. Mong Hoàng Thượng bao dung không trách cứ. "- Oh Sehun vừa nhận được mật báo từ Baekhyun hắn liền ranh ma đi về cùng người trong mộng, lễ tiễn họ về biên giới diễn ra một cách suông sẽ. Triều đình thần quốc vẫn không rõ chuyện gì, vẫn chưa biết đâu là đồng minh đâu là địch. Nhưng hiện giờ trong mỗi đôi mắt của thần dân nơi đây, họ chỉ hiện rõ nỗi căm phẫn mang tên Min Yoongi ấy.

" Hắn làm thế thật coi trời bằng vung. Bao nhiêu kế hoạch thủy lợi tác chiến của chúng ta hắn đều nắm rõ. Thế khác nào bao nhiêu năm qua chúng ta nuôi béo cọp. "

" Những chiến công lẫy lừng của hắn suy cho cùng cũng có lợi cho chúng ta, nhưng dám một thân vào nước địch sống suốt năm năm trời chỉ để lấy vài kế hoạch thì thật vô lí, Bắc Á cũng chẳng phải là thiếu đi nhân tài. Chắc chắn có một âm mưu khác. "- Nhị Hoàng Tử bất chợt lên tiếng, từ khi hay tin Min Yoongi mưu phản thì hắn trầm mặc hẵn đi, người hắn xem như huynh đệ ngày nào giờ đây là là phản đồ, suốt năm năm trời những gì hắn và anh cùng nhau phấn đấu điều là màn kịch để đùa sao. Hắn mất niềm tin vào mọi thứ rồi, Min Yoongi còn có thể lừa dối hắn còn thứ gì có thể tin tưởng.

Đại sảnh tĩnh lặng đi cho đến khi các hoàng tử và thế tử có mặt đầy đủ. Kim Taehyung thần sắc đã ổn định, hắn uy nghiêm khoát lên mình bộ long bào vàng rực như vảy rồng, chiếc mão chứa những họa tiết long phụng phức tạp. Ngũ quan sắc bén hài hòa tỏa ra hàn khí lạnh gáy cả trăm người bên dưới.

" Hoàng Thượng Kim Nam Joon vì có việc đại trọng riêng mà tạm thời lánh mặt, nay Kim Taehyung ta lên thay người nhiếp chính. Các ái khanh quan võ theo lệnh mà hành, thế tử ta không phải người vô dụng, các chính sách kinh tế và quân lực ta đã đọc sơ qua và nắm rõ. Ngày mai ta sẽ bàn về việc này rõ ràng hơn. Bãi triều. "- Kim Taehyung cho mọi người lui đi, chỉ để lại ám vệ và các hoàng tử.

" Ta bảo đệ cho người vào hoàng cung Bắc Á,mọi việc như thế nào rồi? "- Taehyung mệt mỏi nắn mi tâm, hắn nhấp nhẹ môi mỏng thanh tú vào vị trà sen thơm thơm tâm trí thư giãn ra một chút.

" T/b không còn ở Bắc Á, nàng ta bỏ trốn rồi. "- Jungkook dè dặn xem xét thái độ của Taehyung. -" Đêm qua Min Yoongi huy động lực lượng đi tìm t/b, bây giờ số quân lính hao hụt không ít. Ta có thể nhân việc này đem quân đánh chiếm Bắc Á, dẹp trừ mối họa lớn nhất. "- Cậu không nhìn mặt Taehyung nữa vì cảm nhận được ánh mắt khó chịu từ Taehyung.

" T/b bỏ trốn? Vậy đệ có biết nàng ấy đang ở đâu không? Có an toàn không? Ta thừa biết đệ không thể tìm ra, thế mà còn bảo ta đem quân đánh chiếm Bắc Á, lúc đó trong chiến tranh t/b dễ dàng toàn mạng sao? "

" Đại huynh, đệ xin lỗi. "

" Ta cần yên tĩnh, các ngươi lui hết đi. "- Taehyung nhắm mắt thở dài, mọi chuyện này rốt cục khi nào mới chấm dứt, những chuỗi ngày bình yên trong cung bây giờ tan biến thành tro muốn gom lại cũng không được. Phụ thân hắn cả đời gánh vát chuyện nước nhà, đến giây phút này hắn mới hiểu thấu, cuộc sống cả triệu người đều đổ dồn lên đôi vai thật sự mỏi mệt. Nếu có nàng ở đây hắn sẽ dễ dàng gánh vác, đâu đến nổi bộn bề như thế này.

______________________________

Hixx, một người cộc cằn thô lỗ như trẫm có khiến các nàng khó chịu không hả? :<
#trẵm

Taehyung | Dám Yêu Dám HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ