Chương 1: Khởi đầu

5.4K 105 4
                                    

Mười hai giờ khuya, làm cho bóng đêm dày đặc, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng từ từ được lái vào bãi đỗ xe ngầm rồi dừng lại, anh một tay cầm cặp công văn, một tay đóng cửa xe đi về phía thang máy.

Cả ngày duy trì một kiểu tóc không có chút loạn, lúc này đã hơi thả tán ra, kính mắt trên mũi cũng trượt xuống, vẻ mặt vẫn lành lạnh, chỉ là ở giữa hai hàng lông mày có nhiều hơn chút mệt mỏi, đây là một ngày bận rộn, anh vừa mới về nhà.

Vừa mở cửa, bóng vàng của ánh đèn nhàn nhạt chiếu ra, ánh sáng của đèn treo tường, chiếu vào ngũ quan tuấn dật, làm nhu hòa vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Vừa đi vừa cởi xuống áo khoác tây trang trói buộc suốt một ngày, khoác lên thành ghế salon của phòng khách, ngày mai sẽ có người sửa sang xong đem đi giặt khô, anh không phải lo.

Mang cặp công văn vào thư phòng, bên trong còn chút tài liệu hôm nay phải xem xong.

Ánh sáng phát ra từ khe hở cửa phòng ngủ hấp dẫn sự chú ý của anh, làm cho một cảm giác trong lòng bắt đầu khởi động.

Không biết từ lúc nào, anh đã đứng ở trước cửa phòng ngủ, kéo cà vạt, một tay cởi cúc áo sơ mi, một tay mở cửa phòng ra, anh không tiếng động thở dài, đồng thời đi vào, sợ là không ra được.

Phòng ngủ không lớn, trên sàn nhà là một tấm thảm do nhiều tấm vải bố ghép thành, có nhiều màu sắc khác nhau, giống như làm cho người ta đặt mình trong ánh nắng mặt trời rực rỡ của Hawai, rèm cửa sổ trong phòng, ga giường cũng không thoát khỏi bị thay đổi triệt để, những đóa cúc Ba Tư lớn, kiều diễm nở rộ.

Anh giống như đã hình thành thói quen với màu sắc tươi sáng tràn đầy phòng, thỉnh thoảng có thêm viền tơ hoặc là phối hợp ngẫu nhiên hình con nít, nhìn xem, bên chân giường chính là con heo hồng phấn, mấy ngày trước hình như không có.

Giường lớn hai người nằm, chăn bông bị vo thành một đoàn, chỉ có một bàn chân nhỏ trắng noãn lộ ra bên ngoài.

Anh buồn cười nhìn người đem mình thành một khối tròn, không nhận ra được cô gái cuộn mình trong chăn, không biết trong con ngươi đã nổi lên nhàn nhạt ấm áp.

Anh đi tới ngồi xuống bên giường, vén một góc chăn đem cô gái trong chăn lôi ra, gương mặt trắng nõn của cô gái úp sát vào mặt chăn, chỉ lộ ra cái đầu cùng cái gáy thanh toát hướng về phía anh.

Ngón tay thon dài vuốt ve cổ cô gái đang lộ ra ngoài quần áo ngủ, vành tai, chậm rãi cúi người, hôn một mảnh trắng noãn kia, cô gái bị ngứa tránh đông chuyển tây, lại trốn không thoát đôi môi hấp dẫn của anh, lúc này mới không cam tâm tình nguyện từ trong chăn ngẩng đầu lên, mơ hồ suy nghĩ, hàm hồ nói: "Anh đã về".

Từ trong chăn lộ ra khuôn mặt, non nớt nhưng không mất mĩ lệ, mắt hình trăng lười liềm, cong cong đẹp tựa như ngủ thiếp đi cũng mang theo ý cười.

Vợ của anh,

Anh từ cổ cô rời đi hướng tới đôi môi mềm mại, "Ưm....."

Trên đôi môi tràn ngập tê dại, cô gái đang mơ màng ngủ, căn bản không chú ý tới đôi tay của anh đã đưa vào phía dưới chăn, bắt đầu thăm dò thân thể mềm mại có lồi có lõm.

Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của anh và cô, tiếng thở gấp từ khóe miệng cô thoát ra.

"Ô......." Cô hô hấp không kịp.

Anh từ trên môi cô rời đi, hai mắt đen đã đốt lên ngọn lửa cực nóng, cô xấu hổ nhìn chằm chằm vào mắt anh, lo lắng di chuyển thân thể, đây không phải phong cách của anh... Anh không phải sớm nên như hổ đói ăn cô vào trong bụng rồi sao?

Gò má cô trẳng noãn ửng hồng kiều diễm, ánh mắt lonh lanh như nước, lông mi thật dài khắc sâu trong lòng anh, anh dời tầm mắt đi chỗ khác: "Anh còn chưa tắm."

Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng anh đã biến mất sau của phòng tắm, lưu lại cô ngồi ôm chăn không biết như thế nào cho đúng, cô nhìn chằm chằm của phòng tắm.

Cô một nửa thấy tức giận, một nửa thấy may mắn, tức giận vì anh hôn cũng thành ra như vậy rồi, lại còn từ trên người cô tránh ra; may mắn là anh dừng lại kịp, nếu không tối nay cô nhất định giống như rất nhiều buổi tối trước, bị anh chơi đùa toàn thân bủn rủn, không thể rời giường!

Năm phút sau, tại thời điểm anh xuất hiện trước mặt cô chỉ với một chiếc khăn tắm vây quanh, cô biết cô sai lầm rồi, ban đêm của cô giờ mới bắt đầu.(con sói bắt đầu ăn khuya ^^)
Trong màn đêm lặng chỉ có tiếng thở dồn dập hoà vào nhau
Anh nhẹ nhành hôn lướt trên cơ thể cô đốt lửa
Bàn tay anh nóng rực đeo theo ttên cái áo ngủ mỏng ôm sát cơ thể quyến rủ của cô
-Ưm.... Ưm... Cho em..
Lời cầu xin nỉ non làm cho anh nóng bừng lên khó chịu
(Tự suy diễn tiếp nhé)

Đài Bắc vào tháng tư, mưa dầm liên tiếp, bầu trời mây mù trắng xám giống như lưu luyến cái khoảng không gian này

Aaaa mình viết H nhẹ thui có ai muốn nặng cmt ns mình biết
Nhớ bình chọn ủng hộ mình nha👇🌟

Vợ yêu đến lúc trở về rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ