Chào mn mình trở lại rồi đây, mình đang tập viết thể loại này có gì sai xót mong mn bỏ quaBinh binh, bốp bốp, rầm....''đuổi theo nó cho tao, không được cho nó thoát". Những âm thanh rùng rợn kia được phát ra từ 1 con hẻm nhỏ ở đường XX , hầu như những người dân ở đây đều quen thuộc với những chuyện đó nên chẳng ai bận tâm đến. Và trong vài giây tiếp theo trong hẻm hiện lên loáng thoáng bóng 1 người nào đó, trên tay còn cầm 1 cây côn dài khoảng 1 mét, người đó lê lết cái thân xát mệt mỏi, toàn thân chỉ toàn máu và máu. Cái áo trắng bây giờ đã pha thành màu đỏ thẵm.....đi một khoảng đường, ngừơi đó ngất đi......xung quanh tĩnh mịt, cảnh quang xác xơ mùi chết chóc.....
.
Ở bệnh viện CT
.
Cánh cửa phòng 2 mở ra:
_hi !!! papa mama vào thăm con sớm thế._cô vui mừng hét toán lên.
_con khỏe chưa con gái iu _papa cô hỏi khi thấy cô tươi cười.
_con có bịnh hoạn gì đâu mà khỏe với không khỏe hả papa._cô vẫn cười tươi như hoa.
_con nhóc này còn cười nữa à ! làm papa mama lo gần chết luôn rồi nè !!!_mama của cô nhí nhảnh thấy sợ.
_mama đừng bùn mà, mama bùn con cũng bùn zậy!!!_cô năng nỉ nhìn cực baby lun nhá.
_pà còn ở đó đùa giỡn với cô nữa à, lo việc chính trước đi!!! _ông nói với vẻ mặt nghiêm khắc (ghét ông này woa' y)
_việc chính !!! là gì dạ pa, có người nào đến nhà mình gây sự hả pa, cứ để con xử tụi nó, xem đứa nào giám đụng đến chúng ta nữa hok cho biết._cô nghên nghên cái mặt.
_con gái con lứa gì không biết, 17 tuổi đầu rồi chứ ít đâu mà suốt ngày cứ tập tụ phá làng phá xóm, rồi còn bài đặt xử này xử nọ nữa chứ, con quá quoắc lắm rồi, ta cần phải xem chừng con tỉ mỉ mới được_ông papa của cô giảng một bài thuyết lý làm nó rợn cả gai óc.
_con có làm sai đâu chứ, tại tụi nó kiếm chuyện quậy phá tụi con nên mới oánh nhau ấy chứ, tại tụi nó chứ đâu phải tại con !!!_ cô vẫn cố gằng họng lên mà cãi.
_vậy chứ mỗi lần oánh là tới nổi vào viện nằm cả tháng trời hay sao hả._ ông cũng mắng lại hok kém.
_dạ,....tại lần này không có ai đi chung nên mới nặng vậy chứ có đàn em của con là tụi nó bầm dập rùi, hahaha_cô cười mà không để ý đến papa và mama đang nhìn cô say đắm.
_anh à, Lam Hy nó hư quá òi, anh cần phải nói việc đó với nó ngay không thôi thì nó hư thật mất._mama cô nói với khuôn mặt lo lắng.
Papa quay sang cô:
_Hy à, ta có việc này muốn nói với con...._ông nói nhưng lại ngừng khoảng.
_papa, có việc gì ạ!!!_ cô đang đặt 1 dấu ? to đùng trên đầu.
_ta muốn nói đó là....con sẽ kết hôn với con nhà Bác Hoắc đó._ông vừa cười vừa nói.
_cái gì ạ!!! Kết...kết hôn gì cơ ạ!!!_cô há hốc mồm ra nói.
_thì kết hôn là kết hôn chứ còn gì nữa._mama nó lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu đến lúc trở về rồi
Romantizm- Nhẹ thôi.. Ưm... Ưm.. Gia Khải, anh thật là.. Tiếng rên rỉ hèn hạ của đôi nam nữ trong phòng ngủ trên lầu vẫn vang lên, Lam Hy lạnh lùng mở cửa, đá vào cái bàn kế bên - Á, Gia Khải, mau che lại cho em. Cô ta là ai vậy??? - Nữ nhân kia cuống quýt...