tiếng mưa.

3K 216 6
                                    

không phải là những giọt mưa hiện hữu, mà là tiếng mưa cứ rả rích nơi mái hiên dột nát.

một buổi chiều mùa hạ khi nắng vàng ươm vắt vẻo trên những đám mây trắng và những giọt nước nặng trĩu lấp lánh đọng lại trên mép lá sau cơn mưa vội vã đến mà cũng vội vã đi kia. mặt đường loang loáng những vũng nước, phản chiếu lại mọi sự vật như tấm gương. duy mạnh thận trọng di chuyển trên vỉa hè, tránh cho đôi giày trắng tinh tươm vừa mới mua từ hôm qua khỏi những vũng nước bụi bặm.

không khí nặng trĩu hơi nước lành lạnh và choáng ngợp. con phố ngai ngái bốc lên mùi nhựa đường hăng hắc. mái tóc cậu ẩm ướt bởi những giọt nước trĩu trên vòm cây rơi xuống, thấm vào mái tóc đen. chút tia nắng lấp ló sau những đám mây như đứa trẻ tinh nghịch mải mê trò chơi trốn tìm, thoắt ẩn thoắt hiện, loáng cái biến mất tâm rồi lại vàng loé lên sau một đám mây khác.

mùa hạ của cậu với những ngày hẹn hò cùng bạn ngoài sân bóng của quận, tiết rằng hôm nay trời mưa, cậu đành trú mưa rồi về. cơn mưa vội vã tới rồi cũng vội vã đi, chỉ để lại những vũng nước loang lổ rồi biến mất, chỉ còn đám mây trắng tinh che lấp những mảng xanh thiên thanh của bầu trời phố thủ đô. rồi những đám mây nặng trịch, chuyển dần sang màu xám xịt. mưa lại đến trên phố thủ đô, rào rào dữ dội.

cậu nép vào một mái tôn cũ, im lìm nhìn những giọt nước rơi từ bầu trời xa xôi, cố nhích người vào sâu hơn để trách những giọt nước từ đâu tạt vào da thịt, nghe lạnh ngắt. cái áo thun màu da trời cũng đã thấm ướt.

từ trong màn mưa, tự dưng có cậu trai, xem chừng chạc tuổi duy mạnh, cũng nép vào mái hiên nơi cậu đang đứng. cậu ta ướt nhẹp, mái tóc đen nhánh, áo khoác màu rêu, quần jean, giày đỏ đều nhỏ giọt. khuôn mặt cậu ta nhỏ và đang xanh mét vì lạnh, đôi mắt xa lạ ấy ánh lên vài tia sợ hãi như con thú nhỏ lạc bầy.

"cậu vẫn ổn chứ?"

duy mạnh thấy mình sắp điên đến nơi rồi, tự dưng quan tâm đến một thằng nhóc xa lạ để làm gì chứ? cậu vốn có lo chuyện bao đồng thế này đâu.

"ừm, tôi nghĩ là tôi lạc đường mất rồi"

duy mạnh đã đúng, cậu ta đi du lịch cùng bố mẹ từ hồ chí minh ra đây để giải toả căng thẳng, và trong cơn mưa ẩm ương của mùa hạ thủ đô thì cậu ta đã lạc khỏi bố mẹ của mình. và tên này đúng là một thằng nhóc hậu đậu, khi điện thoại và ví đã bị đánh rơi ở chỗ nào khi cậu ta cố tìm chỗ trú mưa.

"đợi mưa tạnh, tôi sẽ giúp cậu"

đó là lần đầu tiên duy mạnh và hồng duy gặp nhau, giữa một cơn mưa bất chợt đổ ào trên phố vắng, khi cả hai chỉ là những cậu nhóc mười lăm tuổi, dưới một mái hiên cũ kĩ nghe tiếng mưa chạm vào mái tôn rào rào. mưa trắng xoá và lạnh ngắt.

mạnh duy 1107 | twinkle √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ