giọt mưa trên lá.

1.7K 170 7
                                    

những hạt mưa thưa dần trong khoảng không gian cũ kĩ trên khu phố cổ. con đường ướt nhẹp, sạch tinh tươm. bầu trời trong vắt, chỉ lợn cợn vài mảnh mây mỏng mềm mại. đám mây nhỏ tinh khiết.

không gian sáng sủa bởi những tia sáng vàng tươi của mặt trời. những luồn không khí ẩm ướt xộc thẳng vào cánh mũi, mùi hương mát lạnh thoải mái chẳng còn vươn một chút cái ngai ngái như ẩm mốc trước khi mưa. mưa luôn là như vậy, luôn xoá nhoà và rửa trôi mọi thứ.

những giọt nước vẫn còn đọng trên mép lá chạm phải ánh nắng vàng tươi tắn lung linh trong phút chốc rồi rơi xuống mặt đường, vỡ tan tành. duy mạnh bước ra khỏi mái hiên, mấy giọt nước rơi xuống, chạm khẽ vào mái tóc đen của cậu làm nó ẩm ướt.

"về nào, khách sạn cậu đang ở tên gì?"

cậu ngoái lại, nhìn cậu bạn mới quen, dáng người hơi gầy gò nép trong cái áo khoác màu rêu và đôi giày đã ướt nhẹp, rỉ nước.

"cậu chỉ cần cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ gọi bố mẹ..."

cậu ta có vẻ ngại ngùng, lúng túng gãi đầu. trông hệt như một con khỉ nhỏ, dễ thương chăng? dễ thương không phải tính từ để miêu tả một cậu con trai, hơn nữa nó lại càng không phải từ ngữ mà một cậu trai rặc gốc hà nội thủ đô phố cổ êm đềm. dễ thương là một từ ngữ của miền nam, và cái giọng lớ ngớ nam bộ ấy, dù hơi khó nghe, nhưng vẫn ngọt ngào đến lạ.

"chán cậu thật đó, bảo nói thì cứ nói đi, tôi cũng đang rảnh muốn làm người tốt"

cậu cáu gắt, nhăn mài và hơi lớn tiếng. duy mạnh vẫn hay lớn tiếng như thế, một cách gắt gỏng nhất, nhưng cậu lại tự dưng thấy chột dạ dưới ánh mắt của hồng duy, tên của cậu nhỏ ướt nhẹp kia. ánh mắt của cậu ta vừa có nét sợ hãi người xa lạ, vừa lo lắng vì lạc đường, vừa khinh bỉ những điều mà duy mạnh vừa nói. một biểu cảm kì lạ!

"này, như thế là ý gì? cậu đi không hay đứng ở đó luôn?"

lại lớn tiếng hơn nữa. tiếng những giọt nước lách tách rơi xuống, mấy chú chim chăm chú hong khô bộ lông vội vã bay vào khoảng trời xanh biếc. hồng duy vẫn đứng đó, cậu ta bặm môi, bướng bỉnh và cứng đầu.

"tốt thôi"

duy mạnh quay lưng, đi thật.

"nè"

cái giọng miền nam nhỏ tí xíu như tiếng mưa rơi bên thềm, cậu ngừng chân.

mạnh duy 1107 | twinkle √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ