nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống thềm nhà nở hoa.

1.6K 172 19
                                    


duy mạnh khẽ liếc ánh nhìn sang kẻ đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, mặc kệ tầm mắt bị cản trở bởi những sợi tóc trước trán rũ loà xoà. hầy, phải đi cắt tóc mới được!

"chảy máu rồi kìa!"

duy mạnh ngớ người, cái gì chảy máu? cậu cứ lóng nga lóng ngóng nhìn quanh phòng bệnh một lượt, rồi lại nhìn từ đầu xuống chân hồng duy một lượt.

"tay cậu chảy máu kìa, gọt táo mà cứ nhìn đâu không. có muốn chăm sóc người bệnh không đấy?"

hồng duy cười khúc khích, buông vài lời trêu chọc.

duy mạnh cuối xuống nhìn, thấy một mảng đỏ tươi, giờ mới nghe nhoi nhói, lại đặt quả táo đang gọt dở lên bàn, cười hì hì như tên ngốc. hồng duy cũng cười theo.

đã lâu rồi, hai người họ chưa có nhìn nhau cười ngô nghê như vậy.

"mai cậu về pleiku thật đấy à, không ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa sao?"

"ở lại thêm vài ngày nữa là tôi lăn về pleiku luôn đấy, ngày nào cũng ăn rồi lăn ra ngủ".

"cũng đúng..."

duy mạnh gật gù, rồi với tay lấy một quả táo đỏ tươi đẹp mắt, tiếp tục gọt tiếp.

"nè, mau dán băng cá nhân lên đi ông, nhiễm trùng thì sao?"

"rồi, chút tôi xin chị y tá là được chứ gì?"

ấm áp đến nhường này, cũng đã lâu rồi mới cảm nhận được. nắng rơi trên tán lá, nhỏ vài giọt xuống rèm cửa, nở thành những bông hoa li ti. hoa nắng.

"sau này có gì bất mãn thì cứ nói thẳng ra, đừng im lặng như thế, cậu không nghe người ta hát lặng im sẽ giết chết con tim sao?"

duy mạnh đặt những miếng táo tỉ mỉ lên dĩa sứ trắng, hoàn hảo không tì vết chuẩn nhà hàng năm sao.

"cậu hát đi, cho tôi dễ ngủ một chút. mà trong lúc tôi ngủ, cậu đừng đi đâu đấy!"

"biết rồi, ai dám bỏ bệnh nhân đi đâu mà cứ lo bò trắng răng".

"đưa tay đây!"

hồng duy nắm lấy bàn tay thon dài của duy mạnh, cảm nhận được những chai sạn của nó, những khớp xương rõ ràng và hơi ấm của nó.

duy mạnh hơi sững người, rồi cũng nở nụ cười. hoa nắng nở trên khoé môi và đong đầy trong đôi mắt vô vàn ngôi sao nhỏ một màu lấp lánh.

"hát đi và đừng buông tay tôi ra!"

"sẽ không bao giờ buông tay cậu, cho dù cậu có muốn buông, tôi cũng sẽ níu lại".

anh nghe lòng mình nở rộ những nhành hoa nắng.
rộn ràng bước chân em xôn xao chiều hoang vắng.
sao theo chân em trải trên lối về.
mắt em và mắt anh chứa trọn sao rơi, nhấp nháy nơi biển hồ sâu thẫm.
ngôi sao nhỏ của anh.
nắng của anh.
lấp lánh của anh.
tình yêu của anh.
tuổi xuân của anh.
lấp lánh.
lấp lánh.
và em của anh.

ngôi sao nhỏ, cho dù có đi đâu, cũng sẽ trở về đúng chỗ mà nó thuộc về và tiếp tục toả sáng.

tình yêu đã bị ràng buộc, cho dù có chia ly, cũng sẽ bị kéo về nơi mà nó thuộc về, để hoa nắng nở bên khoé môi và ngôi sao nhỏ nơi đáy mắt vẫn lấp lánh.

end.
5/7/2018


mạnh duy 1107 | twinkle √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ