12/ Thư tình 2

642 45 4
                                    

Vương Tuấn Khải cầm bao thư màu xanh nhạt trong tay, nâng lên lại hạ xuống, nén một tiếng thở dài. Rốt cuộc có nên đưa cho cậu ấy không? Câu hỏi ấy vứ chạy vòng vòng trong đầu cậu nhưng cho dám quyết định. Chính là chính là cậu còn ngại ngùng a~

Tiểu Nguyên tử là người bạn tốt nhất cậu từng quen, cũng là người duy nhất làm trái tim cậu rộn ràng xao xuyến một cách kì lạ. Lúc đầu mới quen tiểu tử đó cậu không vừa mắt cho lắm, người gì đâu cười quá nhiều, nói quá nhiều, cũng ham ăn lại còn lười làm toán... Chính là điểm nào cũng khiến cậu gai mắt. Nhưng mà không hiểu sao ở bên cậu ấy một thời gian tự nhiên lại chú ý đến con người đó nhiều đến vậy. Nhìn cậu ấy cười thấy thật ấm áp cùng thoải mái, nghe cậu ấy nói lại thành một thói quen luôn nhìn chăm chăm vào khuôn miệng nhỏ nhắn cùng đôi môi mấp máy liên hồi. Những khi cậu ấy làm nũng đòi cậu mua cho đồ ngọt luôn nắm lấy cánh tay cậu cười cười ngốc rồi chu môi mắt lấp lánh hệt một con mèo nhỏ, rất đáng yêu. Biết cậu thích toán, tiểu Nguyên cũng cố gắng đem tập ra cùng cậu học, những bài không biết làm liền hỏi cậu, đôi lúc lơ đãng không tập trung bắt cậu giảng qua giảng lại mấy lần, thật hết biết.

Nhưng mà cậu lại thích nhóc đó như vậy, từ không thuận mắt đến chỗ nào coi cũng rất đáng yêu, từ ghét đến yêu thương, chiều chuộng, từ quan tâm đến sủng nịch, bảo hộ. Nếu có thể cậu muốn đem người ấy ôm trong vòng tay dùng cả đời bao bọc che chở yêu thương , cho dù luân hồi chuyển kiếp cũng nguyện ý như vậy.

Vương Tuấn Khải đem bao thư đặt lên bàn, một lần nữa cầm lên, thở mạnh, bước nhanh ra ngoài. Cậu quyết định rồi, dù sao cơ hội chỉ có một, cho dù thu về kết quả gì cậu cũng chấp nhận.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỳ, Chí Hoành đang đùa giỡn vui vẻ ở hậu trường, nhác thấy bóng Tuấn Khải ở cửa ra vào lập tức vẫy tay gọi ríu rít. Tuấn Khải cười nhẹ, hướng phía Nguyên đi tới.

" Khải, cùng chơi đi!" Nguyên chạy lại túm áo Khải, kéo cậu cùng nhập hội.

" Nguyên, đi cùng tớ một chút!" Khải nói nhỏ, ngượng ngùng xoay người đi trước không chờ người kia đồng ý liền kéo tay cậu ấy đi luôn.

Vương Nguyên thấy thái độ của Tuấn Khải có chút lạ, dè dặt theo phía sau cậu ấy. Lại nhìn đến hai tiểu tử kia thấy họ giỡn đến vui vẻ chợt chạnh lòng. Tiểu Khải..., em cùng anh liệu có thể như họ?

Trên sân thượng...

Từng đợt gió lớn thốc vào mặt, làm rối tóc, nhưng gương mặt Vương Tuấn Khải vẫn bình thản như cũ, chính là vật gì cũng không để vào mắt, lòng cậu bây giờ đều ngổn ngang hỗn loạn hết rồi.

" Có chuyện gì a?" Vương Nguyên lên tiếng trước. Có biết trái tim cậu đang loạn nhịp? Ở riêng với Khải luôn làm tâm cậu không yên, vừa ngột ngạt vừa dao động.

" Cái này, cho cậu..." Không quay người lại, Khải đơn giản nói.

Nhìn bao thư màu xanh, lòng cậu chợt chùng lại. Thất vọng thở dài.

" Cái đó tớ không nhận đâu! Lần sau nếu có người nhờ cậu đưa tớ thì trực tiếp từ chối không thì bỏ đi hộ tớ "

" Vương Nguyên, cái này cậu nhất định phải xem, tớ... Cậu... Nói chung cậu phải xem..." Tuấn Khải vội vàng nói, gương mặt đều nhuộm một màu hồng, dưới ánh chiều tà đặc biệt đẹp mắt. Vương Nguyên ngây người nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy trong đôi mắt màu đen kiên định ấy một loại bối rối không rõ ràng.

" Tại sao?" cậu nhẹ nhàng hỏi lại.

" Vì...vì...nếu không xem cậu sẽ hối hận đó..."

" Hối hận?" Vương Nguyên khó hiểu

" Phải!" gật đầu

" Vậy thì tớ càng không xem. Lỡ đâu khi xem nó tớ mới thật sự hối hận thì sao?"

" Có...có thể..." Tuấn Khải lắp bắp nói. Tâm cậu bây giờ rất đau. Có biết không? Đem tình cảm mình ấp ủ bao lâu, muốn nói cho cậu ấy biết nhưng là không cách nào mở lời. Tất cả cậu đều gửi trọn vào lần quyết định này nhưng xem ra là vô ích rồi. Cậu cũng từng nghĩ đến khi bị từ chối cảm giác sẽ thế nào, thì ra khó chịu hơn cậu tưởng rất nhiều. Tình cảm này thật sự rất khó chấp nhận, đến cậu còn đắn đo không biết bao nhiêu lần mới dám khẳng định. Nếu như tiểu Nguyên biết rồi, cậu ấy sẽ thế nào? Phản ứng ra sao? Thôi thì không nên để cậu ấy biết thì hơn, biết đâu khi biết rồi, cậu ấy sẽ hối hận, chính cậu cũng hối hận. Cậu cùng Tiểu Nguyên còn nhỏ như vậy, đều chưa thể chắc chắn điều gì, hứa hẹn điều gì, tốt nhất không nên gượng ép khiến cả hai khó xử.

Vương Tuấn Khải đem thư bỏ lại vào túi quần, ngón tay dài mảnh khẽ run lên. Vội nắm chặt bàn tay đem thư vò nát trong túi , cũng như bóp dần đoạn tình cảm chớm nở của chính mình.

Phía xa, hoàng hôn buông...

*******

/ Gửi Vương Nguyên,

Tớ thích cậu. Ngạc nhiên lắm đúng không? Không cần há to miệng vậy đâu, tớ biết cậu bất ngờ mà^^. Ừm, tớ cũng không định tỏ tình với cậu kiểu này đâu, nghe ủy mị quá, chả khác gì mấy đứa con gái vẫn hay gửi thư cho tớ và cậu vậy. Nhưng mà, nhưng mà tớ không nghĩ ra cách nào khác a. Chính là tỏ tình kiểu này nếu bị từ chối tớ liền đốt thư vậy là không còn bằng chứng rồi. Sẽ không ai cười nhạo tớ được cả ^^

Vương Nguyên a, tớ chỉ nói với cậu ba chữ này thôi, ngoài ra sẽ không nói gì thêm cả. Nhưng cậu cũng không vì thế mà tính toán chứ?

Tớ thích cậu!

Tiểu Khải! /

********

13/ Thư tình( 3)

" Tuấn Khải, lá thư màu xanh lần trước cậu đưa tớ đâu rồi?"

" Thư nào cơ?"

" Hôm ở sân thượng đó..."

" Cậu bảo không nhận nên tớ ném đi rồi"

" ..."

" Tuấn Khải, cậu ngốc thật !"

[KaiYuan] Những mẩu nhỏ trong cuộc sống...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ