[KaiYuan] Vương Tuấn Khải là đồ không nghĩa khí !

1.2K 50 3
                                    

Ừm, chào mn, cám ơn các bn đã cmt cho mìk, tuy ko thể reply lại nhưg tất cả ý kiến của m.n mìk đều trân trọg. Mik nghĩ cần thời gian để lên một vài ý tưởg mới cho fic, mik ko mún lập lại một số lối vít cũ và thêm vào đó sẽ có vài n.v mới nên ND sẽ phức tạp hơn. Mog các bn có thể thông cảm ^.^

Thân !

Tặng m.n một đoản văn siêu nhảm mới nè ~~~

.

.

.

.

.

5/

Tit: Vương Tuấn Khải là đồ không nghĩa khí !

Au: Jung Yong Hyo

.

.

.

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trong phòng chăm chú cầm điện thoại chơi game. Vương Tuấn Khải vừa vào đến liền mở miệng than thở.

" Thiên Tỷ, cậu nói xem có phải dạo này Nguyên tử rất hay nổi giận vô cớ không? Tớ chỉ giấu một chút đồ ngọt của cậu ấy thôi mà đã bị mắng té tát, nói tớ thật xấu, liền giận tớ ba giờ đồng hồ luôn..."

Dương Thiên Tỷ không thèm ngẩng đầu nhìn cậu, mắt vẫn dán vào màn hình nhỏ lướt tới lướt lui. Vương Tuấn Khải thấy người kia không phản ứng vẫn mặt dày tiếp tục nói

" Thiên Tỷ, cậu nói xem có phải hay không Nguyên tử ăn quá nhiều đồ ăn vặt, còn cả những món rất cay nữa, không tốt cho sức khỏe chút nào!"

" Thiên Tỷ a..."

" Thiên Tỷ nè .."

Trên chiếc giừơng nhỏ một người thì mải mê chơi game, một người thì thao thao bất tuyệt về Đại Nguyên. Nhưng do có hai người mà một người nói, một người chả thèm để ý thành ra Tiểu Khải của chúng ta giống như đang tự kỉ vậy. Cả hai đều rất chú tâm nhưng lại không hề để ý đến đối phương.

Riêng đối với Thiên Tỷ mà nói thì chuyện này quay quen thuộc rồi, cậu không có gì để bàn luận thêm cả. Vương Tuấn Khải kia mở miệng là Nguyên tử này Nguyên tử nọ khiến cậu phiền muốn chết, đã vậy những chuyện cũ rích từ đời nào rồi cũng được cậu ta đem ra nhắc đi nhắc lại.

Đúng lúc này Vương Nguyên từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một túi kem rất bự. Thấy hai người Vương Tuấn Khải_ Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trên giừơng rất thân mật, cậu vô cớ tức giận.

" Vương Tuấn Khải, Dương Thiên Tỷ hai người đang làm cái gì? Lén lút mói xấu tôi hả?"

Mặc dù là một câu hỏi đùa nhưng sát khí tỏa ra từ người Vương Nguyên đã ngập tràn khiến ai đó không rét mà run.

Vương Tuấn Khải lập tức rời giừơng chạy lại chỗ cậu.

" Vương Nguyên a, cậu xem, tớ nãy giờ nói nhiều như vậy đến miệng lưỡi khô khốc vậy mà Thiên Tỷ một câu cũng không đáp lời tớ. Có phải hay không quá xem thường người ta?" trưng ra vẻ mặt ủy khuyết vô cùng, đau lòng vô hạn.

Vương Nguyên nghe vậy lại nhìn đến Vương Tuấn Khải hai mắt phiếm hồng thập phần đáng thương liền quên cả vấn đề vừa rồi làm cậu tức giận. Trực tiếp đi đến trước mặt Dương Thiên Tỷ, trừng mắt với cậu ta, liến thoắng nói.

[KaiYuan] Những mẩu nhỏ trong cuộc sống...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ