16/ " Ái"

613 41 8
                                    

A/ N: ngôi kể thay đổi tự nhiên, đọc cẩn thận để ko nhầm lẫn ^^

Vít rùi nên đăng nốt cho m.n đọc. Có dở cũng đừng ném đá au nha, cho tui xin mấy đôi dép về bán ve chai là được ùi ^^

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên siết chặt vòng tay, như muốn khảm mình vào tấm lưng gầy của Tuấn Khải. Môi cậu mấp máy trên làn áo sơ mi mỏng, từng tiếng đều nghẹn ngào khôn nguôi

" Tuấn Khải, sao cậu không nói?"

" Sao không nói ..."

Vương Tuấn Khải nhẹ xoay người lại, nâng tay lên ôm lấy người kia, gục mặt vào hõm vai cậu ấy, đem mọi tình cảm dồn nén bấy lâu một lần nói rõ ràng.

" Tớ thích cậu, Nguyên tử"

Một lời này nói ra không ngờ lại dễ dàng đến vậy, thế mà trước nay cậu đã phí không biết bao nhiêu thời gian đắn đo vì nó. Thực ra không phải chỉ thổ lộ tâm ý thôi sao? Cho dù Vương Nguyên không đáp lại đi chăng nữa, thì cũng một lần cậu thử chạm vào trái tim cậu ấy, không cần biết có lần sau hay không một lần để cậu ấy thấy rõ nơi sâu nhất trái tim mình. Như vậy là đủ...

Một lời này, Vương Nguyên cậu đã chờ đợi rất lâu rồi. Cuối cùng cũng được nghe từ chính miệng Khải nói ra. Bàn tay bấu chặt áo người kia, sợ lơi lỏng một giây sẽ khuỵu xuống vì hạnh phúc mất. Gắt gao ôm chặt lấy thân người cao gầy ấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp ấy, để chính mình tan chảy trong niềm hạnh phúc vô biên. Cậu, Vương Nguyên, bây giờ rất muốn hét lên rằng " Tiểu Khải, tớ cũng thích cậu!". Nhưng tất cả chỉ có gió gào thét và vòng tay cậu quấn chặt người kia không buông.

Tôi vùi mặt vào hõm vai Nguyên, cảm nhận mùi hương rất riêng chỉ thuộc về cậu ấy. Một mùi thanh mát tươi mới như hương cỏ non ướt đẫm sương đêm. Tự do chìm trong cái tươi mát lành lạnh khác biệt ấy. Cuối cùng cũng có thể ôm người mình thương vào lòng theo cách đúng nghĩa nhất, thời khắc này, bắt đầu một câu chuyện mới. Tôi. Vương Nguyên. Từ bây giờ đã tiến thêm một bước đến gần hơn sâu thẳm tâm hồn đối phương, cùng nắm giữ vận mệnh của nhau, chi phối tình cảm của nhau, cùng nhau nắm tay bước về phía trước.

Phút chốc đã buông xuôi, nhận ra mình ngu ngốc không nắm giữ. Ông trời không quá bạc, vẫn cho tôi một cơ hội để yêu cậu ấy theo cách mình muốn. Số phận luôn trêu đùa chúng ta, nhưng cơ hội sẽ mỉm cười với những cố gắng. Vì thế hãy chọn thời điểm quan trọng để nắm giữ.

********

Tôi dựa đầu vào vai Tuấn Khải, nhìn ngắm những tia nắng cuối ngày dần lụi tắt ... Tình yêu của chúng tôi liệu có lâu bền khăng khít? Hay cũng như ánh dương quang kia, nhạt dần, tan biến khi hoàng hôn buông?

" Tiểu Khải, chúng ta như thế này có được không?"

Ngước mắt nhìn cậu ấy, muốn đem hình ảnh lúc này ghi nhớ thật kĩ. Nụ cười ấy, nhẹ hẫng như lá thu rơi...

" Tin tưởng tớ! Chỉ cần nắm lấy tay tớ là được. Tiểu Nguyên, cậu lúc này không được hối hận!"

Ánh mắt Khải kiên định, nghiêm túc nắm lấy tay tôi, lồng mười ngón tay vào nhau, vừa khít. Khóe môi khẽ cong, tôi nhướn người dùng nụ hôn của mình cho cậu ấy một lời hứa, một lời khẳng định. Tuấn Khải, tớ thích cậu, thích rất nhiều. Biết không? Giờ khắc này cho dù hối hận, tớ cũng sẽ không buông tay cậu, vì rất khó để nắm lấy nên càng không thể buông ra. Tớ như vậy nhiễu cậu cả đời, quấn cậu cả đời, nên cho dù phhiền toái cậu cũng phải gánh.

" Không hối hận!"

*******

Au có vài lời muốn nói^^

Lúc đầu cũg ko có ý định phát triển fic theo chiều hướng này nhưng vì ...mà cũng chả hiểu tại sao...chỉ là sau khi nghe " Hồng trần khách trạm " Khải hát lại muốn như vậy ^^

Cho nên về mặt thời gian trog fic sẽ ko rõ ràg( điều 1) , chủ yếu xoay quanh tình cảm, suy nghĩ của hai đứa ( điều 2) , cuộc sống vườn trường, gia đình, bạn bè sẽ không đề cập nhiều( điều 3). Cảm ơn đã đọc !!!

Xiexie ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KaiYuan] Những mẩu nhỏ trong cuộc sống...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ