Chương 4

1.2K 6 0
                                    

Hàn cuồng dã hút cánh hoa phấn nộn của cô, chờ khi cô mở ra đôi môi, hắn liền thừa dịp tiến vào trong miệng của cô, thăm dò cái miệng ngọt ngào của cô.

"Em muốn tôi!" Hắn cơ hồ là dán tại môi cô mà mở miệng.

"Không......"

Trời ạ! Hắn phun ra hơi thở nóng rực, làm cho cô không thể phản kháng...... Chu Nguyệt Lý phỉ nhổ chính mình tự chủ bạc nhược.

"Thân thể của em so với miệng em thành thật hơn."

Thân thể mềm mại trong lòng, bởi vì bị hắn trêu trọc mà run rẩy từng đợt, đồng thời cũng tác động đến dục hoả nóng rực của hắn.

Một tia lí trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của hắn thổi đi, cô rên nhẹ một tiếng, dựa nhẹ vào vòng ngực hữu lực của hắn.

Làm sao bây giờ? Cô đi bước này sẽ khiến mình khổ sở, nhưng sao vẫn thuận theo tâm mình như vậy?

Hàn không cho Chu Nguyệt Lý nhiều thời gian để tự hỏi, hắn cần chính là cô mê loạn cùng giãy dụa, cuối cùng lại tấn công vào tâm cô, chinh phục thân thể cô, muốn trách thì trách cô không thể tự kềm chế đi!

Một nữ nhân có ý chí kiên định, sẽ không dễ dàng bị dụ hoặc như vậy, khuất phục dưới cơ thể nam nhân. Hàn ôm Chu Nguyệt Lý đổ xuống ghế sô pha, hắn thật cẩn thận bao trùm trên thân thể cô, đem thân mình mảnh khảnh của cô khoá ở giữa sô pha và hắn, quyết tâm tháo xuống vật đang bao trùm thân thể kiều diễm của cô.

"Làm cho tôi tận tình thưởng thức em...... Đường cong duyên dáng như vậy, dáng người xinh đẹp như vậy, tại sao lại có thể không có nam nhân âu yếm thương tiếc chứ?"

Cởi bỏ áo ngủ của cô, đẩy ra hai tay đang che trước ngực, trước mắt nhảy ra đôi gò bồng trắng nõn, phía trên có nụ hoa hồng hồng xinh đẹp.

"Thật đẹp! Vẻ đẹp này...... Chỉ có tôi mới có thể hưởng dụng." Hắn cúi đầu cuồng ngạo biểu hiện sự chiếm đoạt.

Cảm nhận được trước ngực đau đớn cùng nóng ẩm, Chu Nguyệt Lý không tự chủ rên nhẹ một tiếng, hé mở mắt, giống như nữ nhân chờ đợi được yêu.

Hàn tham lam nhấm nháp trên da thịt cô, miệng càng không ngừng hút hai nụ hoa đỏ tươi ướt át, để khuôn mặt chôn sâu vào nơi da thịt bị hắn đè ép, tham lam hấp thụ hương thơm trên người cô, vuốt ve da thịt non mềm trước ngực.

Chu Nguyệt Lý nhắm lại hai mắt, không dám nhìn sự tra tấn tàn bạo nhưng ngọt ngào của hắn. Đáng sợ nhất là trong cơ thể cô bắt đầu tích tụ dục vọng, từng giọt từng giọt tích luỹ, dần dần không thể bỏ qua.

Hàn không hổ là thánh tán tỉnh, da thịt trần trụi của hai người thân mật tiếp xúc, da thịt trắng sữa và làn da ngăm đen bí ẩn, phù hợp như thể một đôi.

Bọn họ thật là do ông trời tác hợp......

Bàn tay to của Hàn đặt tại đầu gối của cô, không hề báo trước mà vặn bung ra đôi đùi ngọc thon dài.

"Không nên nhìn!"

Chu Nguyệt Lý sợ hãi che nơi bí mật của mình, toàn bộ thân thể đỏ bừng thành một màu phấn hồng.

"Đừng xấu hổ! Hoa viên của em rất đẹp."

Hàn một bên nhẹ nhàng dỗ cô, một bên đem thân mình rắn chắc đặt giữa hai chân cô. Hắn nhẹ nhàng âu yếm thân thể cứng nhắc, hai tay chạy dọc thân thể mẫn cảm cô, muốn đem ngượng ngùng của cô đuổi đi hết.

Kinh nghiệm phong phú cho hắn biết khu vực mẫn cảm của nữ nhân, nếu nói thẳng, hắn không ngại đem toàn bộ dục vọng phóng ra, hắn chỉ sợ Nguyệt Lý đủ sức thừa nhận quá nhiều khoái cảm.

Đối với Chu Nguyệt Lý, hắn là chí ở nhất định phải!

Dưới thủ đoạn trêu trọc thuần thục của Hàn, Chu Nguyệt Lý toàn thân hư nhuyễn vô lực, rốt cục làm cho hắn có cơ hội đẩy ra hai tay cô, nhìn thấy ngọt ngào mà cô cố che giấu.

Cô ngượng ngùng xoay đầu, không thể tin chính mình sẽ bày ra tư thế như vậy, mặc hắn đem trắng trợn đem thân thể của cô thu hết vào đáy mắt.

Chu Nguyệt Lý biết sự tình đã sắp phát triển đến giới hạn cuối cùng, nếu lại để hắn ta cần thì cứ lấy, nhất định cô sẽ lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn đêm qua.

Mà...... tất cả mọi việc đều thay đổi, cô sẽ phải buông tha cho cuộc hôn nhân có thể đảm bảo cuộc sống sau này của mình, thay vào đó là đối mặt với một cái nam nhân tà mị không hiểu rõ.

Hắn đáng giá để cô trả giá nhiều vậy sao?...

Cô hiểu được cô không thể nắm giữ được nam nhân tà mị này, hắn dụng tâm như thế tiếp cận cô nhất định là có ý đồ khác, vì sao cô còn có thể chìm sâu trong kích tình của hắn mà không thể tự kiềm chế.

Giữa hai chân truyền đến tê dại làm bừng tỉnh ý thức của cô, giúp tri giác cô hoạt động trở lại, cảm nhận được tình triều trước nay chưa từng có xuất hiện trong cơ thể, cô vừa nhấc đầu lên, lại giật mình thấy hắn đem khuôn mặt chôn giữa hạ thân cô.

Ách! Hắn sao có thể?! Chu Nguyệt Lý dùng hai tay mạnh mẽ che miệng không cho tiếng rên rỉ thoát ra, không thể nghĩ đến hành động tà ác như vậy của hắn lại đem đến cho cô khoái cảm mãnh liệt.

Đây là không nên! Cô phải ngăn cản hắn......

Hắn ngẩng đầu lên, vui sướng nói: "Thiên a! Em so với tưởng tượng của tôi còn nhiệt tình hơn."

Tay hắn tham nhập vào giữa hai chân

cô, thăm dò nụ hoa mẫn cảm mà nhiệt tình của cô, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc làm hắn thở dồn dập, dục long ở dưới quần ngang nhiên đứng thẳng, kêu gào đòi xâm nhập thật nhanh để được giải phóng.

"Đây là điều tôi muốn làm với em, em xem! Tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút, mật hoa của em liền tuôn trào ra, lập tức thấm ướt cả bàn tay tôi, thật sự là quá tuyệt vời!"

Hắn nâng thân dưới Chu Nguyệt Lý lên, để cô có thể thấy rõ động tác của hắn, ngón tay thô ráp của hắn khiêu khích ngón tay cô.

Hắn thật sự là rất đáng giận!

"Dừng tay...... Làm như vậy...... Anh tưởng nhục nhã được tôi sao?"

Chu Nguyệt Lý lộ ra khuôn mặt ngượng ngùng, gắt gao cắn môi dưới, ngăn cản mình phát ra âm thanh rên rỉ mê người, cô cự tuyệt thừa nhận thân thể vì hắn mà cảm thấy vui thích.

"Không!"

Hàn phủ nhận lời lên án của cô, thâm tình chân thành vuốt ve hai má đỏ bừng của cô.

"Tôi chỉ muốn yêu em, cũng muốn để em yêu thích cảm giác khi chúng ta triền miên."

Hắn sớm đã kiềm chế không để mình chôn thật sâu trong cơ thể cô.

Hắn hai tay kiềm chế đôi chân dài của cô, đem chúng bung ra đến cực hạn, cũng để cho dục vọng trướng nóng để giữa hai chân cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve, báo trước đã sắp đến hồi kết hợp ngọt ngào.

"Không! Chờ một chút, anh...... yêu tôi sao?"

Cô vừa rồi nghe được, hắn nói hắn yêu cô...... Chu Nguyệt Lý mong đó là thật tình, không giống biểu hiện tà mị bên ngoài của hắn.

Nếu hắn yêu nàng, cô nguyện ý vì hắn mà buông tha hết tất cả, bao gồm cả cuộc hô. Nhân có thể bảo đảm nửa đời sau của cô. Cô nguyện ý cùng hắn trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường.

Cô nóng bỏng nhìn hắn, thủy mâu trung doanh mãn kỳ đãi. Cô chung quy cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, một nữ nhân chờ đợi nam nhân yêu thương.

"Yêu em?!"

Hắn đình chỉ động tác, giơ lên nụ cười bừa bãi, cúi thân mình xuống, híp con mắt tà nghễ nhìn vẻ mặt khát vọng của cô.

"Không, tôi không yêu em." Hắn không chút nào lưu tình dập tan khát vọng của cô. "Nhưng mà, tôi muốn em, bởi vì em đối với tôi có giá trị lợi dụng."

Hắn đã suy tính kỹ càng, đều phải nhờ vào thân phận tương lai của cô.

Cho nên, nữ nhân này đối với hắn mà nói, là rất quan trọng.

Chuyện này là sao?!

Một giây trước, hắn vẫn là một tình nhân ôn nhu săn sóc, một giây sau hắn lại thay vào gương mặt tà ác vô tình.

Lời nói tàn nhẫn của hắn dập tan hy vọng của Chu Nguyệt Lý đối với tình yêu, cũng hoàn toàn làm tổn thương lòng cô, làm cho cô hạ quyết định cùng hắn đoạn tuyệt, không hề có gì liên quan.

"Buông ra! Đừng đụng vào tôi!"

Chu Nguyệt Lý vặn vẹo thân mình dưới áp bách của hắn, giãy dụa của cô chỉ giúp tăng thêm lửa nóng cho hai người mà thôi.

"Anh không yêu cũng đừng có đụng vào tôi! Tránh ra...... Cút ra khỏi nhà tôi......"

Chết tiệt! Cô đoán quả không sai, nam nhân này tiếp cận nàng chính là có ý đồ khác, có khi ngay cả tai nạn xe cộ kia cũng là một tay hắn đạo diễn!

Xem cô rước lấy phiền toái gì cho mình rồi? Cô chẳng lẽ..... thật không thể tránh khỏi dây dưa cùng hắn sao?

"A! Nhiệt tình như vậy!"

Kinh hoảng cùng giãy dụa của cô chỉ làm sâu thêm mong muốn chinh phục cô của hắn.

"Xem ra tôi cũng không thể để cho em thất vọng, xem bộ dáng hận không thể để tôi chà đạp của em, nhất định thèm khát nam nhân đã lâu. Lão gia hoả Cao Hữu Tam kia đã sớm không thể, làm sao có biện pháp thoả mãn thân thể đói khát của em?"

Hàn như là muốn nhục nhã cô, không chỉ ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí, còn nhẹ đâm vào cơ thể của cô, lại chậm rãi rút ra, khiến cô có hy vọng thoát khỏi hắn, lại không thể như ý mà chịu đựng thân thể vị hắn đùa bỡn.

"Không cần! Van xin anh...... Buông tha cho tôi...... A! Buông tha tôi đi...... Anh chẳng lẽ không thấy tôi là người sắp đính hôn sao mà đụng vào tôi? Đùa bỡn vị hôn thê của người khác như vậy, anh không biết là hơi quá đáng sao?" Chu Nguyệt Lý khóc nức nở cầu xin hắn, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, cô rõ ràng cảm giác được vật nóng để ở giữa hai chân mình, chính là thứ hắn dùng để uy hiếp cô.

"Tôi cũng không ngại nói cho em biết, mặc kệ em có đính hôn hay không, lấy chồng hay không, cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện tôi muốn làm với em. Tôi chỉ cần muốn gì đó, liền nhất định phải đến được tay, mặc kệ trở ngại gì, tôi sẽ không chút do dự diệt trừ nó!"

Hàn tàn nhẫn thưởng thức bộ dáng run rẩy của cô, đây là kết quả hắn mong chờ, hiện tại hắn dùng tâm bồi dưỡng, ngày sau tất có kết quả to lớn chờ đợi hắn.

Hắn mặc cho Chu Nguyệt Lý đẩy hắn ra, một chút sức lực ấy hắn căn bản không để vào mắt, còn thành thạo dùng hai tay ra sức tra tấn ngực của cô? Tàn bạo? Giễu cợt cô không biết tự lượng sức mình.

"Em chẳng có một chút khí lực nào cả, ngoan ngoãn hưởng thụ một chút. Hay là, em chính là thích mà còn lên giọng? Vậy thì...... Tôi cũng đến phối hợp một chút. Tốt lắm! Chỉ cần em lại bảo tôi ngừng một lần, tôi liền vào thêm hai phân, như vậy chắc đủ vị đi!" Hắn chưa bao giờ dùng nhiều tâm tư lấy lòng nữ nhân như vậy.

Nói xong, hắn thật sâu đem dục vọng chính mình chôn vào trong cơ thể Chu Nguyệt Lý, đem cánh hoa mềm mại của cô mở ra.

"Không cần! Tôi căn bản không nợ anh cái gì, vì sao phải hành hạ tôi như vậy?! Ngay cả tối hôm đó tôi đâm vào anh, anh căn bản cũng không bị thương, vì sao còn muốn cuốn lấy tôi không tha?" Hắn đến tột cùng muốn gì ở cô?

Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Nguyệt Lý liền cảm nhận thấy áp lực từ hạ thân truyền đến, khủng hoảng bám vào cánh tay rắn chắc của hắn.

"Rất đáng tiếc! Tôi còn mong em thực thích loại tư vị này, tôi nghĩ nên lại dùng lực vài cái, lập tức có thể cho em như ý thưởng thức tư vị mất hồn từ trước đến nay chưa từng có."

Hàn nỗ lực làm cho chính mình hoàn toàn sát nhập vào cô, tuy rằng việc này có chút khó khăn, nhưng mà hắn còn chưa khiến cô hoàn toàn khuất phục, đành phải bỏ nhiều thời gian một chút vậy.

"Ngoan một chút đi, đừng kháng cự vô ít!" Hắn nói xong liền làm bộ muốn thẳng tiến, doạ Chu Nguyệt Lý đổ một trận mồ hôi lạnh.

"Không! Đừng như vậy...... Van anh dừng lại đi......"

Cô trợn to hai mắt, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuôi xuống dưới.

"Vì sao lại phải đối xử với tôi như vậy? Anh...... A! Cứu tôi...... Tổng giám đốc......"

Cô không có xem nhẹ tiếp xúc thật nóng kia của hắn, cỗ thật lớn xâm nhập kia lại không nể tình mà tiến sâu vào, ký ức đau đớn đêm qua vẫn còn lưu lại trong cô, sợ tới mức không suy nghĩ mà gọi to tên một nam nhân khác.

Hàn nheo lại đôi mắt ma mị sâu thẳm, khóe miệng vẫn hơi hơi lộ vẻ tà nịnh cười, làm cho ngừoi ta nhìn vào da đầu run lên, sởn gai ốc.

"Nữ nhân, em vừa rồi dám phạm vào cấm kỵ của tôi, cái cấm kỵ mà ta thống hận. Em không nên ở dưới người tôi mà gọi to tên nam nhân khác, làm cho tôi nghĩ, rốt cuộc nên trừng phạt em như thế nào đây?"

Hắn đem dục vọng cường tráng để giữa hai chân Chu Nguyệt Lý, giống như quái vật chi phối thân thể hắn, chậm rãi hướng khu vực yếu ớt của nàng mà đâm tới.

"Đêm nay, khẳng định so với đêm hôm qua còn sản khoái hơn, sẽ là một đêm kích tình khiến cho chúng ta suốt đời khó quên......"

Tình Yêu Sai Trái- Vân YênWhere stories live. Discover now