Chương 8

923 4 1
                                    

Đêm tân hôn, vốn là quãng thời gian ngọt ngào nhất của cặp vợ chồng mới cưới.

Nhưng giờ phút này, chồng cô đã ngủ say, mà cô...... Là mẹ kế trên danh nghĩa, trên thực tế là tình nhân thảm thương nhất.

Chu Nguyệt Lý ngồi trước bàn trang điểm cầm lược chải mái tóc đen dài, ai oán trừng mắt nhìn hình ảnh trong gương.

Con riêng! Người đàn ông cô yêu nhất là con riêng, làm sao cô có thể nuốt nổi đây?

Khó trách anh có thể chắc chắn với cô như vậy: Chỉ cần cô cần anh, anh sẽ xuất hiện bên cạnh cô.

Bởi vì lấy thân phận của anh đương nhiên có thể tự do ra vào nhà họ Cao, cho dù muốn cũng không ai dám cản, anh không cần trà trộn vào, mà cô cũng không cần ra ngoài, nơi đây có rất nhiều chỗ khuất có thể hẹn hò thâu hoan.

Ha ha...... Mẹ kế và con riêng loạn luân! Sao cô có thể cho phép bản thân rơi vào mối quan hệ cấm kỵ này chứ?

Suy nghĩ Chu Nguyệt Lý rối loạn, vuốt tóc dài.

"Nhìn bộ dạng hiện giờ của em giống như một oán phụ."

Bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện làm cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Cao Hàn trong gương, cô đột nhiên hoàn hồn.

"Anh không nên tới tìm em." Chu Nguyệt Lý lo lắng nhìn Cao Hữu Tam trên giường, sợ ông sẽ bị tiếng nói của Cao Hàn đánh thức.

"Yên tâm, lão già kia đã uống thuốc ngủ đến sáng mới dậy, dù nói chuyện to cũng không khiến ông ta tỉnh lại đâu." Cao Hàn nhìn thấy cô lo lắng, dịu giọng trấn an.

"Anh không nên tới tìm em ." Buông xuống lo lắng trong lòng, Chu Nguyệt Lý ai oán nhìn anh, lặp lại lời nói.

Biết rõ anh không thật lòng với mình, cô vẫn như cũ không từ bỏ anh được......

Nhưng theo luật pháp quan hệ của bọn họ là mẹ con, không nên tiếp tục dây dưa.

Cao Hàn đi lên lấy lược trong tay cô xuống, nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn cô, híp lại ánh mắt sắc bén.

"Như thế nào? Lên làm phu nhân tổng giám đốc rồi muốn đá tôi sang một bên?" Nghe được lời của cô, trong lòng Cao Hàn khó chịu."Tôi nói cho em biết, đời này em đừng mơ thoát khỏi tôi!"

"Anh biết rõ em không có ý này." Cô ủy khuất nói nhỏ, hốc mắt đỏ hoe."Chính là...... Chúng ta đã là mẹ con, nếu để cho người khác biết quan hệ của chúng ta......" Đến lúc đó sẽ truyền ra những lời khó nghe!

Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói:"Chuyện mẹ con hãy nói sau đi!"

Mẹ con thì sao? Vốn dĩ đối với anh không quan trọng hay có gì khác biệt.

"Nếu tôi thật sự phân rõ khoảng cách với em, em chịu được sao?" Anh hoài nghi. Sự dâm đãng của cô không phải anh chưa từng lĩnh giáo.

Lời nói của anh giống như một thanh đao đâm vào tim cô, khiến cô đau đớn. Nếu...... Hai người thật sự xác định rõ khoảng cách, mỗi người đi một ngả, cô không biết mình còn có thể sống sót được không.

Nhưng tổng giám đốc thì sao? Chu Nguyệt Lý quay đầu, nhìn Cao Hữu Tam trên giường, trong lòng vô cùng áy náy.

Tổng giám đốc có ơn với cô, cô không thể quên ơn phụ nghĩa rồi làm những chuyện không nên với con trai ông sau lưng ông, chuyện này nếu bị người khác biết...... Thanh danh của cô bị hư tổn không nói, nếu khiến tổng giám đốc bị người đời chỉ trích thì tội của cô còn lớn hơn!

Suy nghĩ xong, Chu Nguyệt Lý quyết định từ bỏ tình cảm này, quên đi anh là quyết định đau khổ, nhưng khi cô đã quên anh rồi thì việc này đều có lợi với mọi người.

"Tôi không thể làm ra chuyện có lỗi với ông ấy." Một câu này, không thể nghi ngờ cô muốn chấm dứt quan hệ giữa hai người.

Cô thâm tình nhìn anh, muốn đưa tay vuốt mặt anh, nhưng...... Cô không thể!

Cô sợ mình sẽ không vượt qua được, sẽ không quên anh được.

Về sau, cô chỉ có thể nhớ kỹ -- anh là con riêng của cô, hai người không thể tiếp tục dây dưa.

"Không thể làm chuyện có lỗi?" Cao Hàn khinh miệt hừ hừ."Mỗi lần em rên rỉ, cầu xin, khóc nức nở sao không cảm thấy có lỗi, bây giờ mới biết nói những lời này?"

Chu Nguyệt Lý bị lời nói của anh làm tổn thương, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Tổng giám đốc có ân với tôi, ta không thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa." Cô kiên trì nói.

"Vậy lúc em làm tình với tôi, không phải là chuyện có lỗi sao? Bây giờ mới hối hận sao, quá muộn !" Trước kết hôn và sau kết hôn có gì khác nhau chứ! Anh không tính buông tha cho cô.

"Bởi vì tình hình bây giờ đã không còn như lúc đầu !" Cô lắc đầu.

"Có điểm nào không giống?"

"Tôi không nghĩ anh trở thành con tôi, sao tôi có thể cùng anh qua lại sau lưng tổng giám đốc?!" Chuyện mẹ kế con riêng lưu luyến nhau mà đồn ra sẽ bị mọi người chỉ trích!

"Con?!" Cao Hàn khinh miệt hừ một tiếng. Cái xưng hô này anh không đảm đương nổi."Ông già kia chưa từng xem tôi là con ông ta, đối với tôi mà nói, ông ta là kẻ thù, giữa bọn tôi không hề có tình thân!"

Trong giọng nói tràn đầy ý hận, khiến Chu Nguyệt Lý kinh ngạc nhướng mày nhìn anh.

"Vì chuyện gì mà anh hận ông ấy? Mặc kệ nói thế nào, anh cũng được ông ấy nuôi lớn, lại cho anh mang họ Cao." Ít nhất anh sẽ không trở thành một người không cha như cô.

"Tôi không ham họ Cao!" Cao Hàn phẫn nộ thét lên, tay vò tóc, dáng vẻ chán nản ôm đầu.

"Hàn......" Chu Nguyệt Lý quan tâm nhìn anh.

Bộ dạng anh mất bình tĩnh khiến cô rất lo lắng, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy Cao Hàn như vậy, lại khiến cô cảm giác được mình và anh gần gũi...... Cô đi đến bên người Cao Hàn, ôm lấy anh, thầm nghĩ nên an ủi anh.

"Nói cho em nghe đi! Kể tất cả chuyện trước đây của anh đi, em muốn biết hết tất cả về anh." Lời cô nhẹ nhàng, một lòng muốn hiểu biết thế giới nội tâm của anh, nhưng cũng bi ai hiểu rõ-- cả đời này cô không quên được anh, không thể rời khỏi anh, bởi vì anh là người nắm giữ tâm tình của cô.

Cao Hàn thẳng lưng, ôm Chu Nguyệt Lý vào lòng.

"Hôm nay chắc em đã nghe chị cả và chị hai nói chuyện, anh cũng không phải là con ruột của Cao Hữu Tam. Mẹ anh là người vợ thứ ba Cao Hữu Tam muốn lấy, lúc bà chưa lấy ông ta thì đã có chồng."

"Vậy người chồng đó mới là cha ruột của anh, có đúng không?"

"Đúng vậy!" Cao Hàn gật đầu.

Tình Yêu Sai Trái- Vân YênWhere stories live. Discover now