Cậu sẽ đi cùng tôi đến già chứ?

1K 102 8
                                    

Trên chuyến xe dài từ Gia Lai lên Nghệ An, Xuân Trường đã suy nghĩ rất nhiều, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người con trai. Anh không biết mình đã yêu từ lúc nào, chỉ biết khi cậu lạnh lùng bước qua anh, từng cơn đau như xé nát trái tim anh. Anh không biết mình yêu đến mức nào, chỉ biết khi nhìn vào ánh mắt vô cảm của cậu, trái tIm anh dường như ngừng đập.

Khi có cô bên đời, anh tưởng chừng mình là kẻ hạnh phúc nhất nhưng rồi tình yêu vô vọng của cậu khiến anh nhận ra mình chưa từng biết đến hạnh phúc. Anh luôn luôn cưng chiều cô như một lẽ tất yếu, cô cười cũng chính là anh cười, anh chưa bao giờ tự hỏi bản thân cần gì trong tình yêu đó. Cậu khác biệt, cậu bước vào cuộc đời anh như một làn gió êm dịu, từng bước chân cậu đi luôn cẩn thận dè chừng, tình yêu ấy là cho đi không cần nhận lại. Như loài hoa Phượng mang đến một mùa hè rực lửa, tình yêu của cậu đốt cháy trái tim anh. Anh khao khát tình yêu này.

Sau một quảng đường xa, Xuân Trường đang đứng trước cổng nhà Công Phượng. Lấy hết can đảm gọi lớn

- PHƯỢNG ƠI!!!!!! PHƯỢNG!!!!!

.....*gâu....gâu*

 Đáp lại chỉ là tiếng sủa của chú chó Nhật lông trắng dài. Nhìn chú chó nhỏ lạnh lùng sủa, anh chợt buồn cười "thật giống nhau"

- Hừ.... đúng là kiểu chủ nào tớ đấy, mày đợi đó! CÔ ƠI.....CHÚ ƠI....PHƯỢNG ƠI.......MỞ CỬA!!!!!!!!!!!!!!

- TRỜI ƠI!!! ĐÂY!! TỚI ĐÂY!! Sáng sớm .... Ai đấy??? *một cái đầu rối mù ló ra khỏi cửa*

- Tôi đây..... mở cửa với, lạnh quá......hì hì... nhanh nhanh con chó này nó ồn quá.... Nhanh nào......

Công Phượng đang mớ ngủ bị tiếng ồn đánh thức dậy, mắt còn chưa kịp mở, não còn chưa kịp hoạt động thì đã nghe tiếng nói quen quen. Cậu ngơ ngác nhìn con người đang vì lạnh mà không thể đứng vững kia, sao anh lại ở đây?

Vì lạnh mà vẫn bị cho đứng ngoài đường, Xuân Trường đâm ra nổi nóng

- Ê.... Còn đứng đó làm gì.... Mở cửa!

- Hở.... à.. ờ....mở đây......ế... khoan.... Sao lại lên đây? Muốn cái gì nữa ??? về đi, nhà tôi không tiếp khách!!! 

-  ê ê.... Đừng! mở cửa đi mà..... lạnh quá..... cậu đừng ác với tôi thế chứ...... làm ơn......please!!!!!!!

Công Phượng quay lại nhìn Xuân Trường đang không thể đứng yên vì lạnh, thấy cũng tội nhưng vẫn không ưa được con mắt híp đầy toan tính kia. Không! quyết không được nhân nhượng, mặc kệ, cậu vừa xoa tay vừa bước nhanh vào nhà. Nhưng phàm ở đời đôi khi không như ta mong muốn.

- Ai đấy con? Sao ồn thế ai đấy???  ôi trời..... không phải Xuân Trường đây sao???  sao con lại ở đây? Thôi! Trời lạnh, vào nhà đi... mở cửa cho bạn đi. Đứng đấy làm gì. Nhanh lên! - bố Công Phượng vì ồn quá mà thức giấc dậy ra xem và ngạc nhiên khi thấy Xuân Trường đứng trước nhà

-  Dạ.... con chào chú! Cuối năm con lên thăm nhà...hì hì

Không cam tâm mở cửa cho con Tồm vào nhà và tất nhiên sau đó với tài năng ăn nói không đối thủ của mình, Xuân Trường đã thành công lấy lòng được Bố mẹ cậu, em gái cậu, bà con cô bác dòng họ nhà cậu,...v..v.v. Nhìn không khí vui hơn lễ hội đang diễn ra trong nhà, cậu cảm thấy thật ức, mọi người đều vây quanh anh cười cười nói nói, không ai để ý đến một con người đẹp trai cao to đang đứng buồn thiu một góc là cậu đây. Được lắm Lương Xuân Trường, tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài đường, sớm thôi. Hừ!

Buổi chiều, Xuân Trường đã được giải thoát khỏi đám đông. Và theo lời đề nghị kèm đe dọa của bố thì anh được Công Phượng dẫn đi thăm quan xung quanh. Nói cho quý tộc thế thôi chứ anh đang đứng trên bờ đê. Tuy không phải cảnh đẹp có một không hai gì nhưng được ở riêng với cậu là tốt lắm rồi, nghiêng người nhìn cậu, chỉ mới vài tuần rời xa sân cỏ mà cậu đã thay đổi, anh cảm nhận được sự thoải mái, không còn e dè trong giao tiếp của cậu. Công Phượng là một ngôi sao được quá nhiều sự chú ý, chỉ cần một câu nói vô tư hay thậm chí không nói gì cũng đã là miếng mồi ngon cho báo chí mổ xẻ, anh biết cậu đã phải sống trong lo sợ đến thế nào. Cậu chỉ là một thanh niên 23 tuổi, cái tuổi mà bình thường người ta được quyền vấp ngã nhưng với cậu thì hoàn toàn không được phép, từng bước chân cậu đi luôn là thước đo.

- Phượng này ! quê cậu thật đẹp! thời gian vừa qua cậu thế nào?

-  Cũng không có gì đặc biệt, vòng vòng trong nhà.

-  vậy....ừm...vậy cậu không tính làm gì sao? Quán CP10 cậu không tính quay lại quản lý sao?

-  à... thì ở nhà làm ruộng ...ha ha ... tôi thấy cũng bình thường.... hiaz .... còn quán thì có Chị Thảo lo rồi nên khi nào muốn thì lên thăm....Tôi cũng không lo thiếu tiền sống nên trước mắt cứ an nhàn vậy. Mà cậu mò lên đây làm gì??? Tôi nhớ chúng ta đâu có thân đến mức này.

-  Thì.... Tôi... muốn lên thăm cậu! Cậu đi.... Học viện giờ thấy trống vắng lắm, mọi người ai cũng nhớ cậu..... và .... Tôi cũng vậy!

-  Ừ.... Tôi cũng nhớ họ. haiz... mà cậu về đi, cũng sắp đến đám hỏi cưới rồi, về còn chuẩn bị này kia, tôi nghe người ta bảo bận rộn lắm. Đừng để cô ấy một mình lo liệu tất cả, con gái một mình hay tủi thân lắm. về đi, tôi đặt xe cho về  -  Cậu nhìn anh, anh gầy đi nhiều quá.

- Chúng.... Chúng tôi chia tay rồi! không có đám cưới nào cả. Cậu biết không? đến bây giờ ánh mắt oán hận của cô ấy ngày hôm đó vẫn ám ảnh tôi. Tôi thật tồi phải không? .... nhưng .... Tôi đã yêu cậu, tôi không thể thay đổi được trái tim mình.....tôi đã cố.... nhưng cậu vẫn ở ngay đây... ngay trong trái tim tôi .... Tôi đã cố quên ....nhưng không được ....

-  Yêu??? Yêu sao???? Ha...ha....chúng ta ngay từ đầu đã không thể, từng ngày từng ngày sống bên cậu, tôi lại càng tham lam, lúc đầu tôi chỉ cần âm thầm bên cậu nhưng khi được cậu chăm sóc yêu thương thì tôi lại muốn hơn nữa.... ha....ha ....Xuân Trường! tôi muốn cùng cậu già đi.  Xuân Trường! tôi muốn cùng cậu nắm tay đi trên đường mà không hề ngại ngùng, tôi muốn công khai đi bên cậu với tư cách là một người bạn đời ..... ha...ha. CẬU THẤY KHÔNG????? TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG THỂ!!!!KHÔNG THỂ ĐƯỢC! 

Cậu bật khóc khi nghe những lời thật lòng của anh, nhưng có một điều anh không biết, tình yêu này vốn không có tương lai, không phải ai yêu nhau cũng sẽ bên nhau trọn đời, nếu biết trước sẽ kết thúc thì hà cứ chi phải bắt đầu. Chạm nhẹ khuôn mặt hao gầy của anh

 - Vì vậy, đừng yêu nữa! có được không?

Hoàng hôn buông xuống chỉ còn ánh sáng đỏ le lói cuối cùng của một ngày tàn. Cậu đi trước, anh theo sau, tình yêu một người chạy, một người truy. Xuân Trường, anh có đủ dũng khí nắm lấy tay cậu không? Hãy buông tay nếu tình yêu này chưa đủ lớn.

"Em sẽ trở nên tham lam mất

Muốn sống bên anh, cùng anh già đi

Muốn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của anh"

(I will go to you like the first snow – Ailee)

-------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! yêu!

Các lỗi chính tả, câu văn, từ ngữ mình sẽ chỉnh sửa một lần khi hoàn truyện. chân thành xin lỗi!

MÁU PHƯỢNG HOÀNG (hoàn) Where stories live. Discover now