Đôi tay run rẩy cầm điện thoại, nỗi sợ lấn chiếm từng tế bào cơ thể, Xuân Trường cầu mong cô gái ngây thơ anh yêu ngày nào sẽ không liên quan đến Phượng.
Alo, Giang.....em...... hãy nói cho anh biết chuyện đi Nhật của Phượng...... hãy nói cho anh sự thật.... sự thật......
- Alo.... .chuyện gì vậy anh.... Có chuyện gì .... Nhật nào? Phượng nào? .... Em... em không hiểu?.... anh nói từ từ xem nào... - cô gái không rõ vấn đề.
- TẠI SAO CÔNG PHƯỢNG LẠI ĐI NHẬT THI ĐẤU.... hãy nói cho anh SỰ THẬT .......hãy xin cho anh rằng em không liên quan đến việc đó.... hãy nói cho anh tất cả....
- Em... à.... Chuyện của Anh Phượng hả.... à.... Thì lúc đó em thấy điều kiện thi đấu bên Hàn Quốc tốt hơn nên em đã nhờ ba nói với chú Đức cho anh qua đó.... vì vậy Anh Phượng đi Nhật. Ủa... mà sao vậy anh..... có chuyện gì sao? Anh.... Có chuyện gì sao?.... anh..... *tút...tút* ... alo ... alo
Xuân trường tức giận nhìn những mảnh vỡ của chiếc điện thoại vương vãi trên sàn nhà. Ahhhhhhhhh.... tự ôm lấy cơ thể không ngừng run lên, nước mắt rơi trên khuôn mặt vặn vẹo đầy đau khổ. Ngay từ đầu chính là anh, anh chính là nguyên nhân của tấn bi kịch này.
Từ trước đến nay anh luôn sống trên thiên đường, anh là ngôi sao, anh có tiền, có danh vọng, có bạn gái xinh, anh có tất cả và anh đã nghĩ cậu cũng sẽ như anh. Nhưng giờ đây, trước bao nhiêu cái được gọi là "sự thật", anh nên cảm thấy mình quá may mắn hay cậu quá đen đủi?.
-----------
Công Phượng, em nói đúng! Những vết thương trên người em, tôi không thể bù đắp được, tôi không biết phải làm gì và lấy gì để chữa lành hoặc chí ít cũng làm cho nó ngưng rỉ máu. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em.
Tôi biết em sẽ không hận tôi nhưng em biết không, nhìn vào ánh mắt em lúc ấy, tôi không tìm thấy hình ảnh của tôi nữa, tôi nhớ ánh mắt em luôn dõi theo tôi, tôi nhớ ánh mắt đượm buồn ấy. Em ơi, ánh mắt em giờ chỉ là một hố đen sâu thẳm đầy tuyệt vọng, nó khiến tôi sợ hãi, chính tôi đã vô tình đánh mất tia sáng cuối cùng ấy. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em!
-----------
Ngày Công Phượng chính thức rời đi, cố gắng quay đầu tìm hình bóng anh nhưng không thấy, mỉm cười, có lẽ không nhìn thấy nhau sẽ tốt hơn. Cậu quay về với gia đình đến khi mọi việc đi vào quên lãng, người ta sẽ dần dần quên đi một cầu thủ từng mang tên "Công Phượng". Một ngày nào đó, cậu sẽ quay trở lại Gia Lai để quản lý quán cà phê nhỏ CP10. Cậu hài lòng với một tương lai tuy không huy hoàng nhưng đủ bình yên.
Đi thôi! Cảm ơn cậu đã nói lời yêu tôi . Khi gặp lại, tôi hứa sẽ mời cậu một tách cà phê với tư cách là những người đồng đội cũ.
Tạm biệt người tôi yêu!
------------
Tại một quán cà phê nhỏ,
Xuân Trường nhìn cô, anh biết mình không thể trách cô được, dù sao lúc đó cô cũng chỉ có ý tốt vì anh, cô hoàn toàn không biết sau đó là một thảm kịch. Anh đã từng yêu cô, một cô gái nhỏ nhắn thông minh nhưng tình yêu này qua năm tháng giờ đây đã không còn. Không đành lòng làm cô tổn thương nhưng nếu không dứt khoát thì về sau lại tiếp nối một tấm bi kịch, anh đã làm khổ cậu, anh không muốn cô sẽ như vậy. Tương lai của cô sẽ hạnh phúc nếu không có anh.
- Giang.... Xin lỗi em.... Chúng ta.... chúng ta nên chia tay..... ... sẽ không có đám cưới nào hết...... xin lỗi em....
- Anh ... anh nói gì vậy?? chia tay???? Em.... Em... em đã làm gì sai sao???? anh.... Nói đi .... Hic....hic..... - Tin dữ ngang tai, cô hoàn toàn không hiểu, tại anh lại nói chia tay, vừa đây vẫn còn tốt mà.
- Giang... anh nói chúng ta chia tay..... em không làm gì sai cả.... chỉ là.... Hình như anh hết yêu em rồi.....Anh xin lỗi.... xin ...lỗi..... - đưa tay lau đi dòng nước mắt vì anh mà rơi, anh cảm thấy có lỗi nhưng sự thật anh không thể bên cô nữa, nhìn cô anh lại thấy nguyên nhân nỗi bất hạnh của Phượng. Dù biết cô sẽ đau nhưng thà đau một lần.
- Im đi..... em không tin.... Không phải thế....xin anh .... hic....hu..hu.. hic... xin anh... đừng nói vậy. Nếu... nếu em sai thì anh nói đi.... Em sửa được mà.... Em sẽ sửa mà....xin anh.....
- GIANG.... CHÚNG TA CHIA TAY....... - Nắm chặt đôi vai gầy của cô, anh muốn cô chấp nhận nó
Rời đi khi còn nghe tiếng cô "rồi anh sẽ phải hối hận", Xuân Trường không biết tương lai mình sẽ đối mặt với những gì, có thể sự nghiệp sẽ có chút khó khăn nhưng hiện tại anh thấy trái tim mình đang đi đúng hướng.
Nhìn căn phòng không còn bóng dáng cậu, Hoàng Anh Gia Lai giờ đây đã không còn hơi thở của cậu, khung cảnh thật tĩnh mịch đến u buồn. Đã không còn một con người lạnh lùng kiêu ngạo vẫn thích uống sữa ngày ngày đi trên con đường qua những hàng cây xanh, một người trầm lặng nhưng luôn là trung tâm của mọi trò đùa nghịch, một thần tượng được bao thế hệ học viên ngưỡng mộ. Cầm trên tay chiếc hộp sưu tầm hình ảnh bài báo liên quan về anh mà cậu đã cất giữ, " Em đã yêu tôi đến thế cơ mà, sao em lại vứt bỏ chúng? em hết yêu tôi rồi sao????".
Tôi phải đi tìm em, tôi không cho phép em rời khỏi tôi, tôi không cam tâm để em bên người khác. Tôi sẽ dùng hết tất cả thời gian mình sống trên cuộc đời này để chữa lành từng vết thương dù em không cần. Em không yêu tôi cũng được nhưng chỉ được thuộc về tôi. Nguyễn Công Phượng, nếu tôi không đưa được em lên thiên đường thì tôi sẽ xuống địa ngục cùng em.
Tuy tình yêu của tôi có chút chậm trễ nhưng tôi chắc chắn sẽ yêu em nhiều hơn em yêu tôi.
"Em ơi anh cô đơn giữa dòng đời khi thiếu vắng em rồi
Cảm giác chơi vơi rơi vào ngàn vực sâu
Mãi mãi riêng anh trong chuỗi ngày dài lặng thầm với u hoài
Người sẽ không quay trở lại
Xin em............."
(Xin Em - Bùi Anh Tuấn)
------------------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình! Yêu!
YOU ARE READING
MÁU PHƯỢNG HOÀNG (hoàn)
Fanfiction- Xuân Trường x Công Phượng - Fic ngắn, hơi buồn - Tất cả đều là nhân vật truyện, không phải thực tế. - Không mang truyện ra ngoài nếu chưa được sự đồng ý của mình - Tôn trọng tác giả và nhân vật