Tình yêu tội lỗi

1.4K 125 14
                                    

Ngày qua ngày, Công Phượng vẫn luôn dõi theo từng hoạt động của Xuân Trường như một lẽ tất nhiên, một niềm hạnh phúc nhỏ. Cậu nâng niu nó như chính mạng sống của mình, cậu không đòi hỏi sự hồi đáp từ anh, chỉ đơn giản mong anh để cho cậu yêu anh, thế thôi.

Nhưng cuộc đời này đâu đơn giản như vậy, bạn muốn yêu, bạn phải trả giá. Sự việc trở nên đáng lo ngại khi ban huấn luyện, đồng đội và đặc biệt ban giám đốc câu lạc bộ dần phát hiện đây không phải là trò đùa, mà là sự nghiêm túc. Họ phán xét tình yêu này là sai lầm, là tội lỗi, nó sẽ giết chết sự nghiệp của cả hai, sẽ gây đau thương cho gia đình và đưa cả câu lạc bộ lên đoạn đầu đài của dư luận.

Công Phượng đã nghe rất nhiều lời khuyên từ đồng đội nhưng cậu bỏ ngoài tai tất cả. Ban giám đốc đã có cuộc họp cá nhân với cậu suốt 3 giờ để thống nhất cách giải quyết cuối cùng là cậu sẽ không được phép sinh hoạt chung khu vực với anh nữa và phải ký cam kết không được để sự việc ảnh hưởng đến cá nhân Xuân Trường và toàn thể câu lạc bộ.

Công Phượng thực hiện rất nghiêm túc tất cả những chỉ thị đưa ra, cậu chỉ lén lén nhìn anh trong khi tập luyện cũng như các trận đấu. Cậu thấy hài lòng vì điều đó. Hôm nay cũng như bao ngày, sau trận đấu, cậu nhẹ nhàng đặt một chai nước vào túi xách của anh và mỉm cười lặng lẽ rời đi không ai hay biết. Mai là ngày cả đội được nghỉ phép nên mọi người tranh thủ ra ngoài thăm thú, vui chơi, còn cậu thì nhàn nhã nằm trên nền cỏ sân bóng ngắm hoàng hôn. Cậu rất thích như thế này, nó làm lòng cậu bình yên.

- Cậu có thể nói chuyện với tôi được không?

Công Phượng bình tĩnh chậm chạp đứng lên, cậu không ngạc nhiên lắm vì không phải sau thời gian lãng tránh thì ai cũng phải quyết định đối mặt giải quyết sao. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua làm cậu sợ hãi "phải chăng thời gian được yêu sắp hết rồi ".

- Có chuyện gì vậy đội trưởng?

Xuân Trường nhìn cậu với anh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Những việc cậu làm cho tôi, tôi đều biết. Trước hết là cảm ơn cậu đã yêu thương tôi. Nhưng cậu phải nhận thức được hậu quả của nó. Thật sự tôi không muốn nói nặng lời, mong cậu dừng ngay mọi việc lại.

- Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng, nhưng tôi hứa sẽ cách thật xa cậu, chỉ mong cậu cứ để tôi yêu cậu. Vậy được không? (Cậu nhìn anh tha thiết mong chờ)

- Cậu... cậu. Sao cậu có thế cố chấp và ích kỷ như vậy (Xuân Trường thật sự nổi giận). Ok ok. Sao cậu không nghĩ nếu người yêu và gia đình tôi biết chuyện thì tôi sẽ như thế nào, sự nghiệp của tôi cũng sẽ đi tong. Tôi không quan tâm cái tình yêu biến thái của cậu, tôi yêu cầu cậu ngừng ngay việc đó lại. Đừng ép tôi và ban giám đốc phải gửi thông báo về gia đình cậu, cậu biết rõ bệnh tình mẹ cậu mà đúng không??? Bà ấy sẽ không chịu nổi khi nghe tin đứa con trai bà tự hào lại là một thằng bê đê hèn mọn đâu.

Cậu hoang mang, sợ hãi, mảng ký ức đen tối trên đất Nhật ùa về. Như một thói quen, cậu cuối gập người 90 độ lên tiếng to rõ:

- Thành thật xin lỗi đội trưởng, tôi hứa sẽ không tái phạm. Thành thật xin lỗi!

Nắm chặt hai tay, mắt không chớp, vì chớp sẽ làm nước mắt rơi, quay lưng cứng nhắc rời đi. Cố gắng bước vào phòng, không kịp bật điện, cậu thả cơ thể mềm oặt yếu ớt xuống nền gạch lạnh, nước mắt trào ra, mắt dáo dác kiếm tìm hình bóng, miệng gọi tên không rõ:

- Anh hai, anh hai, hai ơi......

Cậu vừa gào thét vừa cầu cứu người anh đã mất. Bên ngoài không gian mịt mù tối tăm ấy, người đi lại rộn ràng nhưng không một ai nghe được âm thanh đau khổ của cậu, không một ai! 

-----------------------------------

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Yêu !!!!

MÁU PHƯỢNG HOÀNG (hoàn) Where stories live. Discover now