Công Phượng đang không biết ai gọi cho mình, nghe giọng nói rất lạ, nghĩ bụng không biết ai đùa cậu.
- À... dạ..... xin cho hỏi ai vậy ạ? Dạ..... hình như anh nhầm số rồi!
Người bên kia đầu máy thấy Công Phượng không nhận ra mình thì cảm thấy có chút buồn.
- Phượng..... anh nè....quên anh rồi hả? anh Lâm đây, Lâm thủ môn, nhớ không?
- Ơ.... À.... Anh Lâm, Anh Lâm..... trời ơi! Sao quên được, anh mới đổi số à.... Hì hì.... Lâu quá ...... mà cũng tại anh, tự nhiên nói "nhớ em", làm em hết hồn......Lâu quá, anh dạo này sao rồi?
- Hi hi..... người ta nhớ em thật mà......
Từng là đồng đội cũ nên cậu và anh Lâm cũng khá thân nhau, hai người trò chuyện hàn huyên rất lâu.
----
Trên phố núi bình yên, một tiếng hét vang rền cả học viện, Tuấn Anh vừa chạy vừa hét
- TRƯỜNG ......TRƯỜNG ƠI! MÀY ĐÂU RỒI!!! TRƯỜNG ƠI!!!!!!!!!!
Đang tắm mà bị gọi tên như kiểu sắp cháy nhà đến nơi, Xuân Trường bực mình
- GÌ!!!!!! THẰNG QUẦN ! TAO ĐANG TẮM!!!!!!!!
Tuấn Anh gấp đến mức muốn đạp cửa xông vào, sắp tận thế đến nơi rồi mà còn tắm.
- TRỜI ƠI! GIỜ CÒN TẮM..... RA NHANH..... SẮP MẤT VỢ ĐẾN NƠI RỒI..... TẮM GÌ MÀ TẮM
Xuân Trường không hiểu đầu đuôi như thế nào nhưng chắc chắn là chuyện lớn lắm nên cũng hoang mang theo. Bước ra từ phòng tắm, nhìn Tuấn Anh không thể đứng yên một chỗ được kia, Xuân Trường buồn cười
- Chuyện gì? Từ từ..... mày nói xem..... vợ mày sao mà mất?
- Định mệnh! Vợ tao mất cái gì? ..... tao nói là vợ mày ấy, VỢ CỦA MÀY, THẰNG PHƯỢNG ĐÓ! mày ở đây tắm cho lâu vào, nó đi theo trai tây rồi. NGHE RÕ KHÔNG????
Mang bộ mặt ngơ ngác trở về phòng, Xuân Trường không thể rời mắt tấm hình cậu chụp chung với anh Lâm trên instagram kèm theo dòng chữ "người tôi thương" như một lời khẳng định của Anh Lâm. Nhìn cậu cười rất tươi bên người khác, lòng Xuân Trường bổng nghẹn lại nhói đau. Bao lâu rồi anh không thấy ánh mắt cười ấy, sao đứng bên anh, cậu lại u sầu đến vậy?. "Công Phượng, hàng trăm tin nhắn của tôi không nhận được một từ hồi đáp, tôi ở đây ngày ngày cố gắng tạo dựng cho chúng ta một tương lai như em mong muốn, tôi ở đây nhớ em đến phát điên. Vậy mà em....., Em thật tàn nhẫn".
Xuân Trường chưa bao giờ sợ mất một người nào đó như bây giờ, anh luôn nghĩ cậu sẽ ở đó, luôn ở đó, anh chỉ cần cố gắng để chứng minh là anh yêu cậu thật lòng. Nhưng không, anh bàng hoàng nhận ra quanh cậu có quá nhiều người, không phải riêng anh."Công Phượng, tôi phải làm gì đây ?"
-------
Công Phượng hăng say dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết, từ khi rời bỏ sân cỏ và trái bóng tròn quay về quê nhà thì cuộc sống cậu thật bình yên, ngày qua ngày với ngôi nhà nhỏ và cánh đồng. Qua năm mới, cậu dự định mở thêm chi nhánh quán cà phê mang thương hiệu CP10 và đi du lịch khắp nơi. Không phải cậu tự luyến nhưng đúng là số không thể nghèo được nên mở quán nào quán đó đều đông khách, làm ông chủ nhỏ cũng rất thú vị.
YOU ARE READING
MÁU PHƯỢNG HOÀNG (hoàn)
Fanfiction- Xuân Trường x Công Phượng - Fic ngắn, hơi buồn - Tất cả đều là nhân vật truyện, không phải thực tế. - Không mang truyện ra ngoài nếu chưa được sự đồng ý của mình - Tôn trọng tác giả và nhân vật