Chương 1.2 - Có một ngày đầu tiên đi học như thế?

479 31 0
                                    


Buổi chiều chỉ có 2 tiết học nên tan khá sớm, mới có 4h chiều thôi, tiếng trống tan trường vừa vang tiếng báo hiệu kết thúc một ngày đầu tuần, ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Hiểu Phương, nhỏ chỉ đợi có thế, tay lẹ lẹ cất sách vở, đeo cặp lên rồi phi vèo ra khỏi lớp. Ơ mà không, chân nhỏ mới chỉ chạm đến cửa lớp thôi đã bị một lực bất ngờ giật ngược lại. À, là Hoàng Mỹ Dung, theo sau là Bảo Châu, Lan Chi và Thùy Linh. Lại chuyện gì nữa đây. Chưa kịp hỏi thì Dung đại ca đã quàng vai bá cổ Hiểu Phương lôi đi. Lôi đi đâu à? Hiểu Phương cũng không biết nữa, đây là rừng à? Xung quanh rậm rạp cây, dưới chân thì rậm rạp cỏ, cành củi khô, không lẽ định giết người diệt khẩu chỉ vì là đồ nhà quê? Đi sâu hơn vào cánh rừng chút nữa, Hiểu Phương thấy có một cô gái đang ôm một cái cặp da đứng đợi sẵn. Là Tuyết Anh, con người trốn học chiều nay, cô ấy đang hút thuốc à?

Tay khoanh trước ngực ôm cặp, một tay kẹp điếu thuốc giữa 2 ngón đưa lên miệng rít một cái rồi nhả ra một làn khói, lưng tựa vào một cái cây cổ thụ, Tuyết Anh hiện lên sự bất cần đời của bản thân, chợt nàng nhận thấy nhóm bạn 11A4 đã tới, nhưng tại sao lại có thêm đứa nhà quê kia, vẻ mặt của nàng thể hiện rõ sự thắc mắc hay do ánh mắt chán ghét của nàng đã nói lên câu hỏi của nàng mà chưa cần lên tiếng Mỹ Dung đã trả lời luôn

"Kéo nó theo cho đẹp đội hình."

HẢ? Đội hình gì cơ? Hiểu Phương vẫn thầm lo cho chính bản thân mình, nhỏ cúi gầm mặt, mắt liếc lên dè chừng.

"Tùy."

Nói rồi nàng quay đi, tiến về phía căn nhà hoang trong rừng cũng với nhóm bạn 11A4. Trời mùa đông tối rất nhanh mà trong rừng nhiều cây nên lại càng tối tăm hơn, Hiểu Phương đi theo nhưng vẫn không hiểu mình đang làm gì ở đây nữa và rồi nhỏ nhìn thấy một nhóm 7 đứa con gái đã chờ sẵn 6 đứa bọn nó ở trước căn nhà hoang đổ nát. Nhìn qua đánh giá thì tụi kia trông rất đanh đá, có chút gì đó trông hơi trẻ trâu, à thì ra vậy, giờ thì Hiểu Phương đã hiểu nó được kéo đến đây để đánh nhau.

"Dám đến cơ à, ồ mà có người mới kìa" chất giọng mỉa mai của 1 trong 7 đứa con gái kia vang lên

Hiểu Phương vốn là gái ngoan, trước giờ nhỏ chỉ biết học, nghe lời bố mẹ, chưa bao giờ đánh nhau, tóm lại là vô cùng ngoan, cớ sao lại lôi nhỏ vào đây cơ chứ? Hôm nay là buổi đi học đầu đen tối nhất cuộc đời nhỏ. Thì ra những người bạn mới của nhỏ đều là đầu gấu cả. Nhỏ run lên cầm cập trốn sau lưng Lan Chi.

"Bọn tao sợ gì mà không đến! Chừng nào bọn mày đừng qua gây sự với lớp tao và những người khác thì bọn tao sẽ tha! Sư tử như bọn tao chẳng sợ ai cả!"

Vẫn luôn là chị đại khí chất ngầu lòi, Mỹ Dung tỏ ra không hề ngao ngán gì bọn kia cả. Tụi đó là lớp 11A10, những kẻ chuyên đi gây sự, đú đởn chơi thuốc phiện và chuyên đi ăn hiếp trấn lột người kẻ yếu hơn chúng. Nhóm của Hoàng Mỹ Dung trước giờ luôn đứng lên bảo vệ những kẻ yếu thế đó và trừng trị mấy đứa con gái 11A10 đó và cái tần suất các trận đánh nhau thì kín như lịch chạy show của một nghệ sĩ nổi tiếng vậy.

"Sư tử? Con bé kia là sư tử ốm hay sư tử đang bú sữa mẹ vậy haha"

Một đứa con gái trong nhóm 11A10 đó chỉ tay về phía Hiểu Phương đang run cầm cập và rồi sau đó là một tràng cười phụ họa của 6 đứa con gái kia.

Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ