Chương 5 - Đông Hồ

428 32 8
                                    


Hôm đó là một ngày cuối tuần, một ngày không nắng, nhưng cũng chẳng mưa. Theo cảm nhận của một số người đây là thời tiết vô cùng đẹp để đạp xe dạo quanh một vòng hồ, những làn gió nhẹ như đùa giỡn làm bay bay mái tóc. Hiểu Phương quyết định hôm nay sẽ tận hưởng hết mình cái khung cảnh mộng mơ của Đà Lạt này. Tuy là chuyển đến nơi đây được một thời gian rồi nhưng nhỏ chưa có cơ hội được khám phá, chưa có cơ hội được cảm nhận hết cái đẹp của Đà Lạt, con người của mảnh đất này, những ngôi nhà kiến trúc xưa xưa nằm sát sát nhau với dàn hoa rủ từ trên mái xuống. Sáng hôm đó, nhỏ đã dậy rất sớm, ăn vội quả trứng ốp la mẹ làm rồi vác chiếc xe đạp cũ kỹ ra rồi phóng như điên. Nhỏ đi thăm thú những khu phố nhỏ, tránh xa những khu chung cư cao tầng mang dáng dấp thành thị. Những căn nhà cổ này thân thiện với nhỏ hơn nhiều. Khung cảnh này giống với Phan Rí nhưng vẫn mang một nét gì đấy rất riêng, rất lãng mạn. Thỉnh thoảng nhỏ dừng lại ven đường để ngắm nhìn nhịp sống nơi đây. Nhỏ cũng thấy vài vị khách du lịch nước ngoài ghé qua khu này, nhỏ thích lắm, nhỏ vẫy tay chào họ. Đi một hồi, nhỏ cũng thấy đạp xe hơi mỏi chân, quyết định ghé tạm đâu đó ngồi nghỉ thì đập ngay vào mắt nàng là một hiệu sách kiểu cà phê sách. Hiểu Phương tạt luôn xe vào. Nhỏ rất thích sách. Nhất là sách văn học, mà văn học nước ngoài thì càng tuyệt! Nhỏ đi dọc men theo những giá sách để tìm đến khu sách văn học nước ngoài, tay nhỏ lướt trên từng đầu sách. A! Cuốn Nếu còn có ngày mai của Sydney Shelton kìa! Nhỏ thích cuốn này lắm! Cầm quyển sách lên, mở ra rồi đưa lên mũi hít một cái. Ôi mẹ ơi! Mùi sách mới! Sướng quá! Nhỏ khẽ rít lên, cũng may đã tém lại kịp. Nhưng quyển này nhỏ đã đọc rồi, nên đành bỏ lại kệ sách. Nhiều đầu sách quá. Nhỏ nên đọc cuốn nào nhỉ? Đang đứng trầm tư phân vân, tay chỉ chỉ chỏ chỏ cuốn này cuốn nọ thì chợt một quyển sách được chìa ra trước mặt nàng.

"Em thử cuốn này coi sao."

Ơ? Cái chất giọng này... Nhỏ giật mình ngước lên. Đúng là anh ấy! Là Đông Hồ! Ôi trời! Chưa bao giờ nhỏ đứng gần anh ấy như vậy. Đẹp trai quá! Đẹp tới mức nhỏ không thể chớp mắt sợ sẽ phí mất mấy tích tắc. Trong đầu nhỏ bây giờ tràn ngập hình ảnh một tương lai bên anh với đàn con sống ấm cúng trong một căn nhà nhỏ trên đồi thông. Nghĩ tới đấy thôi, khóe môi nhỏ chợt nhoẻn lên.

"Em ơi? Em?"

Thấy cô bé trước mặt cứ trố mắt ra nhìn mình bất động, Đông Hồ khua khua tay trước mặt cô bé đó mấy lần. Chợt cũng nhận ra mình đang hơi lố, Hiểu Phương sực tỉnh lại, gò mà nhỏ xuất hiện những sắc hồng.

"Anh..."

"Em là bạn Lan Chi đúng không? Anh là Đông Hồ" Anh nở nụ cười tỏa nắng, lại một giây nữa Hiểu Phương tưởng mình sắp trụy tim (theo ngôn ngữ của chế Vũ Phương Anh thì là rụng trứng :v)

"À à... vâng, em là Hiểu Phương ạ"

Thấy cô bé cứ tròn mắt nhìn mình không chớp mắt gì cả, Đông Hồ có chút ngại nhưng cũng thấy cô bé ấy trông rất dễ thương, đáng yêu. Anh lại cười một lần nữa. Anh đứng dựa vào kệ sách, tay giơ lên quyển sách lúc nãy.

Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ