Chương 4 - Ngựa Hoang

443 41 7
                                    

"Ê ê tụi bay! Dạo này bọn con trai trường bên hay chạy sang lớp mình gửi thư tỏ tình cho con Tuyết Anh ghê" Lan Chi nhai nhồm nhoàm gói snack ăn thêm, mặt cau có nhìn đám con trai đang xếp hàng ở canteen mua đồ ăn trưa.

Vẫn như mọi ngày, nhóm của Hoàng Mỹ Dung 6 người luôn tụ tập ăn trưa ở canteen trường dù cơm không có ngon lắm và nhất là không bao giờ là đủ cho Lan Chi nên ngày nào cũng thấy nó phải mua kèm thêm một đống snack ăn thêm.

"Bà nó! Nó chảnh chó vê lù ra mà chẳng hiểu sao bọn con trai cứ bu tới! Tao xinh ngời ngời thế này mà bọn nó đéo nỡ ra xin số làm quen! Bọn con trai đui mù" Nói xong Thùy Linh hất mặt một cái về phía Tuyết Anh tỏ vẻ bất mãn.

"Ừa đúng! Đại minh tinh tao ngồi ở đây thế này mà bọn nó cứ nhìn con Tuyết Anh! Tụi nó thật chẳng biết tận hưởng cuộc sống gì cả. Sau này mà tao nổi tiếng tụi đó chắc chắn sẽ hối hận" Bảo Châu bĩu môi, 2 tay đưa lên tự nựng má mình.

"Thôi nào tụi bay. Khổ chủ còn chẳng thèm quen tâm tụi con trai kia mà tụi bay việc gì phải lo." Mỹ Dung ngồi ngay cạnh nàng hoa khôi.

Cô hích một cái vào vai nàng và cười tươi nhưng dường như nàng không có để ý, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay đang đọc dở. Gương mặt nàng không chút biểu cảm gì. Mọi thứ xung quanh nàng như không tồn tại hoặc không có quyền làm nàng xao nhãng khỏi những suy nghĩ riêng. Nhưng có một thứ có thể khiến nàng phải cau mày, một thứ có thể kéo nàng ra khỏi thế giới của riêng nàng và thậm chí làm cho nàng khó chịu. Là giọng nói của Hiểu Phương.

"Cậu thích đọc sách lắm hả Tuyết Anh? Cậu đang đọc quyển gì thế?"

Hiểu Phương tò mò ngó ngó bìa quyển sách cơ mà nàng đã che mất rồi. Thực sự nhỏ rất tò mò về nàng. Hiểu Phương chơi với nhóm này đã lâu, nhỏ rất hòa đồng với 4 người kia, nhưng riêng nàng, nhỏ không hiểu sao nàng luôn kiệm lời, luôn ghét nhỏ ra mặt. Nhỏ không thích thế! Nhỏ muốn thân với nàng!

Nàng thậm chí còn không thèm trả lời Hiểu Phương, chỉ khẽ lườm một cái rồi quay lại với quyển sách. 4 đứa bạn còn lại thấy vậy cũng ngao ngán. Tụi nó chơi với Tuyết Anh đã hơn năm nhưng lại hầu như chẳng biết gì về nàng ngoài việc nàng đẹp, nàng luôn chìm trong thế giới riêng của mình, nàng thích hút thuốc, nàng đánh nhau giỏi và nàng học giỏi nhất nhóm. Nếu giờ có ai hỏi tụi nó tại sao nàng hút thuốc, tụi nó cũng chịu. Nếu có ai hỏi tụi nó nhà nàng ở đâu, tụi nó càng không hay. Không phải tụi nó không quan tâm nàng, tụi nó hỏi nàng nhưng nàng không nói, tụi nó lén bám theo nàng nhưng lần nào nàng cũng biến mất một cách khó hiểu, tụi nó xem danh sách lớp thông tin của nàng thì chỉ thấy ghi phường với quận. Thời gian dài thì tụi nó cũng bỏ cuộc.

"Ê nà, cuối tuần này anh trai tao về nhà nè. Hình như ổng dẫn theo đám bạn đại học đó. Tụi bây qua nhà tao đi. Biết đâu lại kiếm được anh đẹp trai nào ngon ngon"

Nhận thấy không khí dường như có chút căng thẳng, Lan Chi liền khua khua cánh tay thu hút sự chú ý của cả nhóm. Chuyện là anh trai Lan Chi học trên đại học và trọ lại kí túc xá trường, hiếm khi về mà lần nào về cũng thấy rủ bạn bè theo. Mà trai đại học chắc phải ngon hơn là mấy nam sinh trường bên rồi.

Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ