Sáng hôm sau, ở đầu một ngã tư lẽ ra thường thì rất đông đúc nhưng nhìn đồng hồ thì mới 6h30'. Quá sớm cho một ngày đông lạnh. Một cô gái tóc tém, trên vai có đeo cặp chéo, trên người là cái áo khoác đồng phục trường Cam Ly, mồm cô ngập kẹo mút, mắt nhắm nghiền đứng dựa vào một cửa tiệm đầu ngã tư vẫn còn chưa chịu mở cửa. Đó là Hoàng Mỹ Dung. Góc phố này cũng là chỗ đứng đợi quen thuộc của cô mỗi sáng đi học, cô đợi gì nhỉ? Hay là cô đợi ai? Chắc chắn không phải đợi xe buýt rồi vì chẳng có cái xe buýt nào vô duyên chọn bến đỗ là ngay đầu ngã tư cả. Cô đang đợi một người, người mà hầu như sáng nào cũng đi học cùng cô. Mỹ Dung đã đứng đợi được 10' rồi, hầu như hôm nào cũng vậy hết, cô nhớ có những lần đợi người đó tới tận 7h, đồng nghĩa với việc muộn học. Hôm nay thì lại may mắn! Người đó xuất hiện rồi. Miệng nàng ngậm điếu thuốc đã quá nửa, một tay ôm cặp, chân bước thong dong đến đầu ngã tư nơi Hoàng Mỹ Dung đang đứng.
"Chà! Hôm nay sớm dữ nha" Hoàng Mỹ Dung nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay, mới có 6h35'.
"Đi thôi!"
Đúng thế! Người mà Dung đại ca đợi đi học cùng mỗi sáng chính là hoa khôi Tuyết Anh. Vì nàng chẳng chịu cho cô biết địa chỉ nhà mình nên cô chỉ có thể đợi nàng ở ngã tư phố giao nhau giữa đường nhà cô và con đường dẫn về nhà nàng. Được cái nhà cả 2 cũng không quá xa trường nên cả cô và nàng đều thích đi bộ tận hưởng cái không khí trong lành mỗi sáng ở Đà Lạt này. Yên bình. Thanh tịnh.
"Mày đã ăn sáng chưa?" Mỹ Dung đi sánh ngang cùng Tuyết Anh.
Nàng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, môi thở ra làn khói thuốc.
"Chưa ăn sáng mà mày đã hút thuốc á" Mỹ Dung cau mày nhìn người bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng.
"Làm gì mà cứ như lần đầu mày thấy vậy?" Tuyết Anh nhướn mày nhìn người bên cạnh.
"À thì..."
"Hôm nay lại bánh mỳ ốp la à?"
"Không! Hôm nay tao có bánh tráng trộn! Cho mày một phần nè!" Nói rồi Mỹ Dung mở cái cặp đeo chéo ngang hông ra lấy một túi bánh tráng đưa cho hoa khôi.
Ờ thì đây là đặc quyền của trưởng nhóm mà không đứa nào trong Ngựa Hoang biết, đó là ô sin mua đồ ăn sáng cho hoa khôi. Là đặc quyền đó! Chỉ là Mỹ Dung muốn chăm lo cho các thành viên trong nhóm thôi, những con quỷ cái kia mở lòng quá dễ dàng, chỉ có hoa khôi là vẫn có cái gì đó không hòa nhập với nhóm nên cô lúc nào cũng phải kè kè quan tâm và làm cầu nối. Mỹ Dung tin rằng đó là nghĩa vụ của một trưởng nhóm. Và cũng vì vậy nên Mỹ Dung mới là người Tuyết Anh thân nhất trong trường Cam Ly.
***
Cũng sáng thứ 2 đó, Hiểu Phương đã suýt muộn học do ngủ dậy muộn, mở mắt ra đã 6h45'. Nhỏ bấn loạn, phi ra khỏi giường với tốc độ bàn thờ để chuẩn bị đi học, nhỏ cũng chẳng kịp để ăn sáng nữa. Tiếng chuông vào giờ vang lên cũng là lúc nhỏ kịp chạm chân vào cửa lớp. Đầu tóc nhỏ rối bù vì chạy và thế là nhỏ lại nhận về mình loạt ánh mắt dè bỉu, nhỏ rón rén bước về chỗ mình ngồi rồi thở phào nhẹ nhõm.
![](https://img.wattpad.com/cover/144504230-288-k321358.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta
FanfictionĐây cũng sẽ là một bản remake của remake =))))))) Chẳng là tớ đi coi phim 3, 4 lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên tớ quyết định sẽ viết lại kịch bản theo version mới :D Tớ sẽ đem Ngựa Hoang đến với thời của chúng mình, tức là 2018 này nè :v Cốt truyện...