Chinh mở mắt, trước mắt cậu là một mảng trắng, mùi nước sát trùng xộc vào mũi cậu làm cho cậu thấy khó chịu, từ nhỏ cậu đã chán ghét bệnh viện, khi bệnh chỉ biết ở một mình nghỉ ngơi không cho ai biết cậu luôn nghĩ ngủ một giấc là hết bệnh thôi.
Cậu nhìn xung quanh, cậu đang ở trong phòng bệnh 4 bức tường làm cậu thấy khó chịu, cậu im lặng để cố nhớ hết mọi chuyện nhưng không được cậu cảm thấy đầu mình đau nhứt giống như có vật nặng đè lên.
"Ax, đau quá !"-cậu thốt lên
Cánh cửa phòng bệnh mở ra đó là anh, anh thấy cậu đã tỉnh nên gọi bác sĩ đến, trong khi chờ bác sĩ đến anh hỏi cậu
"Em ăn chút cháo đi này"-anh cười và nói với cậu
"Anh là ai ? Đây là đâu vậy ?"-cậu đáp
Anh ngạc nhiên nhìn cậu nói với giọng điệu rất lo lắng
"Em sao vậy, là anh đây Bùi Tiến Dũng của em đây Chinh"-anh lay cậu
"Anh là ai bỏ tay ra, anh làm tôi đau đó"-cậu nhìn anh
Lúc bác sĩ đến khám cho cậu xong, anh đứng ở ngoài đợi bác sĩ ra và hỏi bác sĩ
"Em ấy sao vậy Bác sĩ?"
"Cậu ta đã mất trí nhớ tạm thời, do đầu cậu ta bị chấn động trong vụ tai nạn ,mong gia đình giúp cậu ấy gợi lại những hình ảnh khi xưa để giúp cậu ấy mau nhớ ra"
"Vâng, cám ơn Bác sĩ"-anh chào Bác sĩ xong liền chạy vào tìm cậu
Cậu đang nhìn ra cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài, anh đến gần cậu bảo
"Hà Đức Chinh em còn nhớ tôi là ai không ?"-anh hỏi cậu
"Tôi không nhớ, đầu của tôi đau quá axxx"-cậu vừa ôm đầu vừa nói
Anh không chấp nhận được chuyện này liền rất lo sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ mất cậu, anh sẽ không được bảo vệ cậu nữa, anh sẽ mất cậu. Cậu nhìn anh và nói
"Tôi không nhớ anh là ai nhưng trong tâm trí của tôi nó mách bảo rằng tôi không nên quen biết anh"
Anh hoang mang vì câu nói của cậu, anh nghĩ cũng đúng anh đã làm tổn thương cậu rất rất nhiều rồi anh ngồi cạnh cậu, ôm cậu vào lòng và nói
"Anh đã làm tổn thương em nhiều rồi, anh không mong gì hơn vào lúc này mong em hãy nhớ tên anh, anh là Bùi Tiến Dũng"-anh nói xong và đặt lên tráng cậu một nụ hôn
Anh rời khỏi phòng bệnh và gọi cho em trai mình là Dụng
"Em vào bệnh viên để chăm sóc Chinh giúp anh"
Trong khi đó, Chinh đang khóc, cậu úp mặt mình vào gối để khóc, khóc thật to để cậu mau quên đi mối tình này, cậu khóc đến ước một mảnh lớn trên gối.
"Hôm nay khóc hết nước mắt vì anh thì ngày mai em sẽ không còn buồn nữa ^^"
"Bác sĩ, mong Bác sĩ giúp cháu nói với anh ta là cháu mất trí nhớ, xin hãy giúp cháu"
Cậu thấy hối hận vì việc làm của mình nhưng cậu thấy việc đó là đúng cậu cần phải rời xa anh, rời xa anh là cách duy nhất để sự nghiệp móng đá của anh phát triển, cậu luôn luôn nghĩ cho anh nhưng không bao giờ nghĩ cho mình cả.
"Chỉ cần anh hạnh phúc dù em có ra sao em cũng mãn nguyện"
Ngày hôm sau
"Ăn cháo nè mày !"-Dụng nói với giọng điệu khẩn trương vì mấy ngày nay cậu không chịu ăn gì cả, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ một mình
"Bây giờ anh đang làm gì ? Có nhớ em không ? Em lại nhịn ăn rồi anh mắng em đi ?"
"Em thật sự rất nhớ anh nhưng em không muốn gặp lại anh, em sợ, rất sợ là đằng khác một ngày nào đó gặp lại nhau em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, thì sai lầm sẽ lập lại. Chỉ cần nhìn anh thành công là em vui rồi, Em yêu anh.