- Anh Phượng ơi ! Em bảo này- Có chuyện gì vậy Thanh nói nhanh đi anh có hẹn vơi Trường rồi.
- Tối này đi xem phim với em không? Em biết một bộ phim hay lắm nè.
- Tối nay bận đi chơi với Trường rồi, xin lỗi em nha hẹn bữa khác vậy.
- Dạ
Nhìn Công Phượng quay lưng đi cậu buồn bã quay về phòng.
- Tại sao không phải là em, sao lại là anh ta ? Anh ta có gì tốt hơn em chứ?
Cậu ghét Trường, cậu rất ghét Trường, tại sao chứ? Trường có gì hơn cậu mà sao anh Phượng lúc nào cũng 'Trường thế này, Trường thế kia' cậu có gì không bằng anh ta chứ?
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng chưa bao giờ cậu dám hỏi thẳng Phượng, cậu quá hèn nhát để đối mặt với Phượng.
- Tại sao anh không quay lại sau lưng anh, sẽ có người yêu thương anh mà.- ở ngoài có người đã nghe được những câu hỏi của Thanh, cậu thấy nhói trong lòng, tại sao chứ? Sao cứ mù quáng như vậy?
——————
Tối đó Thanh đi nhậu, uống để quên hết chuyện buồn, tửu lượng Thanh rất yếu nên vừa uống vài chai là đã say mèm, Toàn thấy bạn cùng phòng của mình chưa về nên cậu đợi cửa, nhớ lại chuyện hồi trưa Thanh buồn có lẽ anh đã đi uống nên cận khoác vội chiếc áo chạy ra ngoài học viện đến quán nhậu gần nhất để kiếm anh. Quả không sai, cậu thấy anh đang say mèm ở quán nhậu, liền chạy qua:
- Sao lại say tới mức này, về thôi.
- Toàn à hức... anh chưa có say em ở lại uống với anh nào
- Anh say rồi về thôi, chủ quán tính tiền.
Cậu tính tiền cho anh xong liền bắt taxi về học viện, trên đường về cậu nghe anh nói về chuyện của anh và Phượng
- Anh có gì không tốt chứ, sao Phượng lúc nào cũng tốt với Trường, anh có gì không tốt chứ hức.
Anh ơi, em đau lắm, đau ở tim này
- Phượng lúc nào cũng 'Trường thế này, Trường thế kia' sao không phải là anh chứ hức.
Cậu dìu anh về phòng, anh vừa đặt lưng xuống giường liền kéo cậu xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn, lưỡi anh luồn vào tìm lưỡi của cậu, rời môi cậu kèm theo sợi chỉ bạc.
- Anh yêu em, Phượng à.
Nghe đến đó cậu thoáng giật mình, cố đẩy anh ra nhưng anh ôm cậu chặc quá nên không thoát ra được
- Em là Toàn, không phải Phượng, anh tỉnh lại đi.
- Phượng, Phượng anh yêu em.
Anh kéo người cậu lại và hôn, anh lấy hết sức lực của cậu, cậu chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng
- Dừng lại...Thanh làm...ơn...em không phải...Phượng.
Đêm đó anh ra trong câu không biết bai nhiêu lần, không bôi trơn, không màn dạo đầu, cứ thế ra vào trong cậu, nơi đó của cậu có dòng tinh khí của anh hoà với máu của cậu chảy ra, vì đây là lần đầu và không có chuẩn bị gì cả nên không thể thích nghi được.
Khi tỉnh dậy anh thấy đầu anh rất đau, cố mở mắt ra để đi vệ sinh, vừa mở mắt anh thấy tay mình tê cứng liền quay qua, đập vào mắt anh là cậu trong bộ dạng không mặc gì trên người toàn dấu hôn đậm nhạt đọng lại trên thân thể, anh cố nhớ lại mình đã làm gì hôm qua.
Đùng !
Hôm qua anh đã lần cậu là Phượng và đã làm tình với cậu và gọi tên Phượng khi làm tình với cậu, chuyện này khó có thể chấp nhận được, anh cố lê thân xác của anh lên bế cậu vào vệ sinh cho cậu, anh thấy chổ đó tinh dịch và máu hoàn trộn với nhau chảy ra rất nhiều, sao cậu có thể vì anh mà chịu đựng nhiều như vậy được. Anh sẽ chịu trách nhiệm này với cậu.
Vệ sinh xong anh bế cậu ra giường thay cho cậu một đồ mới, thấy có ai đang chạm vào cơ thể mình cậu mệt mỏi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là anh, cậu đang mơ hay đang tỉnh, cậu thấy được phía dưới của cậu rất đau liền kêu một tiếng
- Awwww
- Em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi vì chuyện tối qua, anh sẽ chịu trách nhiệm.
- Không cần đâu, em vẫn ổn anh không cần lo cho em, với lại em có phải con gái đâu mà chịu trách nhiệm.
- Em không sao thật chứ ?
- Chỉ có phía dưới hơi đau thôi không sao đâu.- cậu cố cười với anh, tỏ ra mình ổn.
- Ừ để anh xuống bếp lấy đồ ăn lên cho em.
- Ừ anh đi đi.
Anh đi ra khỏi phòng, cậu cố không khóc vì anh, em sẽ hy sinh tất cả để anh hạnh phúc, chỉ cần anh đầu lại là em luôn dang rộng vòng tay chờ anh mà, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu anh nhỉ, không bao giờ.
Phải thật hạnh phúc anh nhé, em luôn ở phía sau anh, mỗi khi anh cần thì em sẽ xuất hiện mà, em vẫn luôn yêu anh trong thầm lặng.
———————
- Thanh ơi, Trường bỏ anh rồi.
- Không sao cả, có em ở đây với anh rồi mà em sẽ bảo vệ anh, sẽ không còn ai làm anh đau khổ nữa
Anh ta đi rồi em sẽ bên cạnh anh, sẽ bảo vệ anh, yêu thương anh hơn anh ta, bây giờ anh sẽ là của em.
———————
- Phượng ơi, anh muốn quay lại, em cho anh cơ hội chứ, hai năm qua anh sang Hàn Quốc anh rất nhớ em Phượng à, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, em sẽ tha thứ cho anh chứ.
- Được.
- Anh yêu em nhiều lắm Phượng à.-anh hôn lên môi cậu.
Ở phía sau, cậu đã nghe hết cuộc đối thoại, hai năm bên anh cậu đã làm tất cả vì anh, nhưng nhận lại được gì toàn là nổi đau.
Cậu lẳng lặng bỏ đi với sự tiếc nuối, miễn anh hạnh phúc là đủ rồi, chúc anh hạnh phúc.
Cậu lại dùng men say để quên hết chuyện đã qua, nhớ lại khoảng khắc bên nhau thật hạnh phúc, và một lần nữa Toàn đưa anh về nhà và một lần nữa Toàn chịu bao nhiêu đau đớn vì Anh.
"Anh hạnh phúc là em vui rồi, bao đau khổ của anh để em gánh chịu cho"
————————-
Cre: Trên Ảnh
Vừa nghe "Con đường hoa"của mấy anh và viết về Toàn.