Tiêu Ngư tỉnh lại trong tiếng gà gáy bên cạnh Tiết Chiến còn đang ngủ.
Trời còn mờ mịt, bên tai là âm thanh gà gáy cùng chim tước líu ríu. Có chút ầm ĩ. Tiêu Ngư cũng không thích sự ồn ào này.
Tuy nhiên Tiết Chiến lại nằm ở bên cạnh nàng, hô hấp đều đặn, giống như thói quen. Thành thân đã được một thời gian, phần lớn là y tỉnh lại trước, nàng hầu hạ y thay quần áo, hoặc là mơ hồ ngủ đến lúc y rời đi. Không có nhiều lúc được như bây giờ. Ở nông thôn đương nhiên không có màn tơ la trướng, chỉ một cái màn bình thường, sáng sớm ánh nắng chiếu qua khe hở ở giữa cửa sổ làm bằng gỗ, khó khăn chiếu vào trên giường.
Giường rất nhỏ, dáng người y khổng lồ, vóc dáng cũng quá cao, chân gần như vươn ra đến cuối giường. Lúc này hai tay để trần, khắp người là vết sẹo nông sâu không đồng đều, Tiêu Ngư đã rất quen thuộc, cũng rất ít thấy rõ ràng. Thân thể nam nhân to lớn rắn chắc, còn có một khuôn mặt rất dễ nhìn.
Chỉ là Tiêu Ngư không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, lúc trước động phòng hoa chúc, lúc nhìn thấy mặt của y, trong lòng thoáng thở một hơi.
Mày rậm dài đến tóc mai, lông mi đen, sống mũi thẳng... dáng vẻ ngủ, cũng không hề có tính công kích mãnh liệt.
Y quá xấu rồi!
Hình ảnh đêm qua cho dù nàng thành thân cùng y đã lâu, nhớ tới cũng làm cho nàng cảm thấy mặt đỏ tim run.
Tiết Chiến là người ngang ngược không biết quan tâm người khác. Lúc ấy đè ép Tiêu Ngư, cực kỳ giống ác bá chiếm giữ con gái nhà lành. Buộc nàng ăn y, sau lại đổi nhiều kiểu khi dễ nàng.
Tiêu Ngư khóc sướt mướt, lại không dám kêu ra tiếng, thực sự không nhịn được, mới trầm thấp mắng y một câu: "Hỗn đản..."
Có người lại là không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, tùy ý làm bậy.
Còn tiến đến bên tai của nàng, dương dương đắc ý hỏi: "Niên Niên, hỗn đản kia làm cho nàng thoải mái hay không?"
Tiêu Ngư nghẹn ngào không nói, khóc lóc, cả người giống như dòng nước, làm cho chỗ nào đều là ướt nhẹp.
Tiêu Ngư đang nhìn y, rõ ràng y không có mở mắt, nhưng giống như biết nàng đang nhìn, dùng sức nắm lấy cánh tay của nàng, kéo đến trong ngực liền hôn nàng. Sáng sớm nam nhân chịu không được nhất là trêu chọc, toàn thân nóng hổi, cùng cánh môi nàng kề nhau chặt chẽ, bàn tay cực nóng dùng sức xoa thịt mềm kiều mịn. Hơi thở nam nhân mạnh mẽ mà bá đạo, khiến Tiêu Ngư không thở nổi, cuối cùng há mồm dùng sức cắn đầu lưỡi của y một chút, y mới lập tức rụt trở về.
Nhưng vẫn chưa thả nàng, ôm eo của nàng, khí thế hung hăng đỡ lấy nàng, nói: "Học được bản lĩnh rồi, cũng dám cắn phu quân?"
Tiểu phụ nhân trẻ đẹp ửng hồng đầy mặt, cái miệng nhỏ nhắn hé mở thở dồn dập, hai sợi tóc rủ xuống, lộn xộn lại lười biếng.
Tiêu Ngư mới không cần để ý đến y, cứ thế mặc quần áo. Buộc lại dây lưng trong quần áo nhấc lên chăn giường đỏ thẫm, xoay người mặc áo ngắn vớ giày.
Sau lưng lại không có động tĩnh. Thế là quay đầu, hỏi y: "Người không dậy sao?"
Tiết Chiến nằm ở trên giường, hai tay gối ở sau ót, chăn bị nàng xốc lên, hắn cũng không đắp lại, nhưng cũng không dậy, cứ như vậy ăn vạ.
Không mặc y phục, chỉ mặc quần lót lều vải, to lớn cao cao đứng vững, hai chân tráng kiện cong lên, một chân đặt trên một chân khác, không có chút quy củ nào nhẹ nhàng rung rung.
Liếc mắt nhìn Tiêu Ngư bên cạnh quần áo chỉnh tề, giọng điệu như đại gia, nói: "Nàng mặc cho ta."
Trong cung chú ý quy củ, mặc kệ nhiều khó khăn, nếu nàng nghe được động tĩnh y dậy, nhất định sẽ hầu hạ y thay quần áo. Nhưng bây giờ nha, nhìn bộ dạng y cà lơ phất phơ, Tiêu Ngư mới không cần mặc cho y, trực tiếp đi mở cửa sổ, lại mở cửa, chuẩn bị đi rửa mặt.
Cửa sổ vừa mở, ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu vào, hai mắt Tiết Chiến nhíu lại, kéo chăn đỏ mền đắp trên mặt một cái.
Một lát sau, nghe trong phòng yên ắng, rất nhanh cũng đi theo.
Tiêu Ngư không có để Xuân Hiểu đưa nước, trực tiếp đi giếng bên cạnh tiền viện rửa mặt. Hà Triêu Ân vừa vặn tới, đêm qua hắn bị Cát lão bá mang đến ngủ ở sát vách nhà hàng xóm, lúc này gặp Tiêu Ngư múc nước, mới bước nhanh tới.
Đỉnh đầu bỗng nhiên bao phủ một bóng râm. Tiêu Ngư tưởng rằng Tiết Chiến, liền cười ngẩng mặt lên: "Người còn biết thức dậy..."
Đợi nhìn thấy mặt thanh tú trắng nõn, biểu lộ mới dừng lại, thoáng có chút xấu hổ, "Là ngươi."
Hà Triêu Ân khẽ vuốt cằm, lúc này đi ra mặc dù không cần quy củ giống như trong cung, nhưng vẫn là chủ tớ có khác. Liền cung kính nói cùng nàng: "Để tiểu nhân tới đi."
Tiêu Ngư cũng không từ chối, đưa thùng gỗ cho hắn.
Thấy Hà Triêu Ân tiếp nhận, kéo dây thừng ở ròng rọc để treo thùng gỗ, sau đó buộc dây thừng lên ném thùng gỗ xuống giếng, tiếp đó hai tay nắm quay, chậm rãi kéo thùng gỗ đầy nước lên. Một tay hắn nắm thùng gỗ, đổ nước vào trong chậu rửa mặt. Thân hình của hắn cao gầy, hơi có vẻ đơn bạc nhã nhặn.
Ngược lại Tiêu Ngư là có chút ngoài ý muốn, khí lực của hắn vẫn lớn đấy. Một thùng nước lớn như vậy, một tay dễ dàng cầm lên.
Tiêu Ngư cuốn ống tay áo lên, rửa mặt sạch sẽ thả khăn vào trong nước.
Cổ tay mảnh khảnh ở trong nước, nhẹ nhàng lắc lư, giống một cây cỏ non lột vỏ.
Hà Triêu Ân đứng ở một bên, ánh mắt lẳng lặng rơi vào trên cổ tay của nàng.
Nghe được một loạt tiếng bước chân, Hà Triêu Ân lập tức cúi đầu, yên tĩnh đứng ở một bên, nói với bóng dáng cao lớn: "Gia."
Tiết Chiến gật đầu, sau đó thân thể khom xuống, tiện tay lấy khăn từ trong tay Tiêu Ngư, ngâm trong nước, cầm lên vặn một cái, muốn lau mặt.
Tiêu Ngư tranh thủ ngăn y lại, vội vàng nói: "Ta vừa giặt qua, ngài không thể đổi chậu nước sao?"
Thùng nước kia trong tay, bên trong còn hơn nửa thùng.
Tiết Chiến lại lau trên mặt lung tung một vòng, dáng vẻ cũng không thèm để ý. Tiêu Ngư muốn theo y, nhưng vẫn là nhìn không được, đoạt khăn lại, sau đó đưa tay tỉ mỉ lau mặt cùng khóe mắt cho y, chà xát hai lần.
Tiết chiến cười để cho nàng lau, hai tay nhàn rỗi đưa xuống đầu gối, thấy nàng lau xong rồi, tiện tay dính nước, quẹt trên mặt nàng.
Tiếp tục cười.
Thật sự là quá ngây thơ! trên mặt Tiêu Ngư dính nước, mắt mở to trừng y, tiếp đó lấy khăn nhúng vào nước, trực tiếp "Ba" một tiếng dán trên mặt của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc Kỳ
RomanceTác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu. 3s. HE Văn án: Ngày Tiêu Ngư gả cho Hoàng Đế biểu ca cũng là ngày nàng thành quả phụ. Thế là tuổi còn trẻ đã thành tiện nghi nương*, dẫn theo tiểu Hoàng Đế mới bốn tuổi buông rèm chấp chí...