Quách Tố Nghi dẫn Vưu thị vào phủ, sai nha hoàn dẫn nàng ta đi sửa soạn lại, cũng báo việc này cho mẫu thân Trương thị.
Trương thị đang tính toán chi tiêu của Tiêu Ngọc Chi mấy ngày qua.
Mấy ngày trước Tiêu Ngọc Chi không ở trong phủ, từng món trang sức xiêm y làm theo yêu cầu này đều được lần lượt đưa vào trong phủ, động một tí là ba trăm, năm trăm lượng bạc, Trương thị tức giận đến nỗi cả đêm trăn trở không ngủ được. Mà mấy thứ đó lại không trả lại được, nói đến mỏi miệng, cũng chỉ trả lại được một chiếc váy trong số đó. Nói Tiêu Ngọc Chi kia, Quách An Thái lại che chở nàng ta, đúng là khiến Trương thị tức giận vô cùng.
Quách Tố Nghi nói chuyện trước mặt bà, Trương thị nghe xong ngừng một lúc, bàn tay đang gảy bàn tính cũng ngừng lại, nhìn nàng ta: "Con nói ai?"
Quách Tố Nghi quan sát vẻ mặt Trương thị, cẩn thật dè dặt nói: "Là tẩu tẩu... Trong nhà nàng không còn ai, một nữ tử yếu đuối, ngàn dặm xa xôi tới tìm đại ca, trên đường nếm trải rất nhiều khổ sở. Nữ nhi đã thu xếp cho nàng ở lại Thiên sảnh trước, nàng đang đói bụng lắm, ăn ngấu nghiến, mẫu thân, nàng thật sự rất đáng thương."
Năm đó, ở chỗ bọn họ, Vưu thị cũng được xem như là phương danh lan xa, Đại Ngụy coi trọng nữ tử vô tài mới là đức, mà Vưu thị vừa hiền lành, lại từng đọc một vài thi thư, càng khác với những nữ tử nơi thôn quê. Khi đó Quách Tố Nghi còn nhỏ, liền thích Vưu thị dạy nàng biết chữ, hiện tại nàng có thể đọc hiểu một ít chữ, đều là nhờ công lao của Vưu thị.
"Đáng đời nàng ta!"
Trương thị đặt bàn tính xuống, vẻ mặt tức giận.
Bà trăm cay ngàn đắng nuôi lớn hai đứa con, nhi tử muốn lấy vợ, đã tiêu tốn hơn nửa số tiền tích góp của bà. Vưu thị vào cửa, hiền lành nhu thuận, bà rất vừa lòng. Tưởng rằng vậy là tốt rồi, cuối cùng người làm mẫu thân như bà cũng có thể thoải mái một chút, nào ngờ Vưu thị lại không hề có chừng mực, luôn thích đi quấy rầy lúc nhi tử đang yên tĩnh học bài.
Về sau lại càng không nói nổi. Bà vừa trút giận lên nàng ta, lại yếu ớt trở về nhà mẹ đẻ trong cơn tức giận.
Trương thị nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước muốn đi thì đi, làm như Quách gia chúng ta ngược đãi nàng ta lắm sao? Con có biết những người đồng hương của chúng ta nói về chúng ta như thế nào không? Sau này còn có cô nương nàng nào nguyện ý gả cho đại ca con nữa?"
Người Trương thị yêu thương nhất chính là nhi tử.
Quách An Thái văn võ song toàn, là miếng mồi ngon ở trong thôn, không biết có bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn, dù cho hắn đã từng hưu thê, cũng có rất nhiều hoàng hoa khuê nữ muốn gả cho hắn. Mà Vưu thị ầm ĩ thành như vậy, Quách An Khang liền không người hỏi tới. Hiện giờ hắn cũng đã 30, bà vẫn chưa có tôn tử để bế, còn không phải do Vưu thị kia làm hại sao?
Quách Tố Nghi tiến lên phía trước nói: "Nhưng mà mẫu thân, bây giờ nàng cũng đã đến đây, ngoài chỗ chúng ta, hoàn toàn không còn chỗ nào để đi, dù sao trước đây nàng cũng là thê tử của đại ca, cũng từng gọi người là mẫu thân lâu như vậy..."
Nàng ta dừng một chút, lại nhẹ nhàng nói một câu. "Tố Nghi cảm thấy, so với tân tẩu tẩu, nàng đã nỗ lực vì Quách gia chúng ra rất nhiều rồi. Người còn nhớ không? Có một lần người lên núi đốn củi gặp trời mưa, còn bị trượt chân, lúc ấy đại ca không ở nhà, trời lại tối rồi, là tẩu tẩu đẩy xe đưa người lên trấn trên gặp đại phu..."
Trương thị đang muốn nói ai thèm nàng ta gọi bà là mẫu thân lại nghe nửa lời sau của Quách Tố Nghi, gương mặt già nua đã đầy nếp nhăn thoáng ngừng lại.
Nếu không phải Vưu thị đủ tốt, sao bà có thể để nhi tử cưới nàng ta chứ? Chuyện kia, quả thực là bà có ấn tượng. Chỉ là bà cảm thấy, bà nghiêm khắc với Vưu thị, là coi nàng ta như người một nhà. Nhưng nàng ta lại không coi bà như mẫu thân, lại có thể vì bị mắng một lúc mà chạy về nhà mẹ đẻ.
Sau đó lại nghĩ đến tân nương tử Tiêu Ngọc Chi hiện tại...
Chân mày Trương thị nhíu lại.
So sánh Vưu thị với nàng ta, thật sự là một trời một vực.
Quách Tố Nghi biết Trương thị đã hơi dao động, liền khẽ gọi: "Mẫu thân..."
Trương thị liếc mắt nhìn nàng ta, nói: "Được, dẫn nàng ta tới đây, để ta nhìn xem."
Cũng đã nhiều năm không gặp. Lúc Vưu thị nhìn thấy Trương thị, nhìn bà mặc áo bông nhiều lớp màu vàng nhạt, thêu hoa văn màu xanh, trên búi tóc đã đầy những sợi tóc bạc, gương mặt có vẻ già hơn những lão phụ cùng tuổi một chút. Dù Quách An Thái đã là Lại Bộ Thượng Thư, nhưng Trương thị vẫn là Trương thị trước đây, đã mặc hoa phục, vẫn là lão bà tử ở nông thôn không dễ đối phó.
Dù y sam Vưu thị mộc mạc, thấy Trương thị, vẫn cung kính quỳ xuống trước mặt bà. Trương thị còn chưa nói gì, nàng ta đã lẳng lặng dập đầu ba cái.
Rồi sau đó nâng mắt, Vưu thị rưng rưng, nói: "Đa tạ mẫu thân đã bỏ qua cho hiềm khích trước đây."
Vốn là một bụng tức giận, nhưng thấy vẻ khuất phục lấy lòng như vậy của Vưu thị, lại cảm thấy quả thực nàng ta rất chật vật. Suy cho cùng cũng là nhi tức (con dâu) ngày trước, nếu nói không có chút cảm tình, vậy đó là giả. Trước đây quả thật Vưu thị rất hiếu thuận với bà.
Trương thị lạnh nhạt nói: "Thế nào? Chẳng phải trước đây khóc lóc ầm ĩ muốn rời khỏi Quách gia lắm sao? Sao bây giờ lại quay lại? Không sợ ta lại ngược đãi ngươi sao? Mặt nặng mày nhẹ với ngươi?"
Đương nhiên Vưu thị không còn là nữ hài nhi khờ dại trước kia, ở cùng với Trương thị vài năm, cũng hiểu rõ tính tình của bà.
Cho nên cũng biết được làm sao để vừa lòng bà, để bà nguôi giận.
Nàng ta nói: "Là nhi tức không đúng, chỉ cần mẫu thân có thể tha thứ cho con, người muốn con làm gì cũng được." Hiện giờ người nàng ta có thể dựa vào cũng chỉ có Quách An Thái mà thôi.
Trước đây nàng ta khóc lóc muốn về nhà mẹ đẻ, cuối cùng Trương thị không chịu nổi, yêu cầu Quách An Táhi hưu (bỏ) nàng. Quách An Thái là đứa con có hiếu, nhưng không đưa hưu thư (đơn ly hôn) cho nàng, mà là bằng lòng rời xa nàng, đã nói rõ sự thiện lương của hắn, và cảm tình của hắn đối với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc Kỳ
RomanceTác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu. 3s. HE Văn án: Ngày Tiêu Ngư gả cho Hoàng Đế biểu ca cũng là ngày nàng thành quả phụ. Thế là tuổi còn trẻ đã thành tiện nghi nương*, dẫn theo tiểu Hoàng Đế mới bốn tuổi buông rèm chấp chí...