Từ trong cung đi ra, Quách An Thái liền trực tiếp hồi phủ.
Trước đi gặp mẫu thân, sau đó đến nhìn Tiêu Ngọc Chi.
Lúc hắn đứng ở ngoài viện, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thanh thúy, vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi đang đá cầu ở trong viện. Ánh nắng trong viện rất tốt, nàng mặc một thân màu đỏ bên ngoài thuê hoa phù dung màu vàng, mặc dù chải một búi tóc phụ nhân rất đoan trang, nhưng trên đầu lại mang đầy đồ trang sức bằng vàng óng ánh.
Nha hoàn trông coi ở bên ngoài muốn hành lễ vào bẩm báo, Quách An Thái lại đưa tay ra ngăn cản, rồi đứng ở ngoài viện nhìn trong chốc lát. Vẫn là nha hoàn bên cạnh Tiêu Ngọc Chi chú ý tới, nhắc nhở Tiêu Ngọc Chi.
Nàng xoay đầu, nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, ném quả cầu xuống dưới đất, rồi bước nhanh về phía trong phòng.
Lúc này Quách An Thái mới đi vào.
Tiêu Ngọc Chi vừa vào nhà liền muốn đóng cửa, không cho hắn tiến vào. Quách An Thái tay mắt lanh lẹ, khó khăn lắm hai tay mới chống đỡ được hai bên cửa, nhìn từ trên cao xuống nói: "Ngọc Chi."
Mặc dù Quách An Thái là quan văn, nhưng cũng là nam tử rất mạnh mẽ. Lúc này chỉ dùng ba phần lực, đối phó với nàng, đã dư sức. Tiêu Ngọc Chi liền gọi nha hoàn hỗ trợ đóng cửa lại, nha hoàn đứng hai bên của nàng đều nhìn nhau, do dự không dám lên trước. Tiêu Ngọc Chi tự biết mình không phải là đối thủ của Quách An Thái, lại thấy nha hoàn không chịu hỗ trợ, liền cong môi lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cả giận: "Các ngươi cũng khi dễ ta!"
Khẽ buông tay đang đẩy cửa, trực tiếp đi vào phía trong phòng. Quách An Thái lập tức đuổi theo.
Đưa tay bắt lấy cánh tay nàng.
Tiêu Ngọc Chi giẫy dụa vung tay thoát ra, một đôi mắt hạnh lã chã nước chực khóc. Quách An Tái nhìn thấy thì dừng lại, tâm nhất thời mềm nhũn, tranh thủ thời gian buông nàng ra, ôn tồn nói: "Nàng vẫn còn đang tức giận sao?"
Tiêu Ngọc Chi hừ một tiếng xoay người, không nhìn tới hắn.
Rốt cuộc thì Quách An Thái cũng là nam tử đang ở độ tuổi xây dựng sự nghiệp, làm việc trầm ổn, luôn chững chạc đàng hoàng, để dỗ một nữ hài nhi, thì không phải là sở trường của hắn. Nhìn qua sự quật cường trên mặt nàng, da thịt trắng noãn, gương mặt bởi vì đá cầu mà đỏ rực, tinh thần mạnh mẽ phấn chấn, giống như khuê nữ đợi gả trong phòng. Hắn suy nghĩ, rồi mới chậm rãi nói ra: "Liên quan tới chi tiêu của nàng, ta đã cũng thương lượng với mẫu thân, sẽ tăng một chút, chẳng qua... Sợ là không bằng lúc nàng ở phủ Hộ quốc công."
"...Gả cho ta, quả thật là ủy khuất cho nàng. Trước ta đáp ứng nàng, mẫu thân cùng nàng ầm ĩ gây mâu thuẫn, là mẫu thân không đúng trước, ta sẽ che chở cho nàng. Chẳng qua Quách gia chúng ta lúc trước như thế nào, nàng cũng nên được biết, mẫu thân ta đời này cần kiệm đã quen, nàng là con dâu của bà, tiêu xài xa xỉ quá mức, khẳng định là bà sẽ không cho phép."
Nha hoàn bưng trà tiến vào, Quách An Thái đưa tay tiếp nhận, đưa đến trước mặt Tiêu Ngọc Chi. Nàng không tiếp, hắn vẫn cầm.
Hắn nói ra: "Nàng muốn ăn tổ yến vây cá, mỗi ngày sợ là không thể, nhiều lắm thì chỉ có thể năm ngày ăn một lần thôi, không phải với mẫu thân bên kia, ta cũng không tiện ăn nói. Ta quá thiên vị nàng, sợ mẫu thân càng cảm thấy nàng không hiểu chuyện, quan hệ sau này sợ là càng ngày càng không tốt. Ngọc Chi, nàng xem như vậy có được không? Về sau mỗi tháng ta đều mang nàng đi ra ngoài hai lần, nàng muốn đi nơi nào, ta đều cùng đi, được chứ?"
Tiêu Ngọc Chi vừa định nói, năm ngày ăn tổ yến vây cá một lần, nàng còn không thèm.
Cửa hàng hồi môn và đồ cưới của nàng, muốn ăn nàng liên tự mình mua, mới không cần nhìn sắc mặt lão thái bà kia. Nhưng nghe tới nửa câu phía sau....
Tròng mắt Tiêu Ngọc Chi xoay tròn, quay đầu khẽ quét mắt nhìn hắn một cái, thấy bộ dáng thành khẩn của hắn, bộ dáng khuất phục nịnh nọt hiếm khi đè thấp. Chợt nhớ tới, lúc trước phụ thân nàng nói về hắn, còn có mấy lần, cảnh tượng hắn cùng thúc bá trong nhà đứng chung một chỗ... Đường đường là Thượng thư đại nhân, mặc dù tính tình quan chức tốt, nhưng ngược lại hắn vẫn là quan lớn nhị phẩm, ai cũng phải nhìn sắc mặc của hắn.
Một người như vậy, bây giờ lại thấp giọng thì thầm dỗ nàng.
Bất quá Tiêu Ngọc Chi cũng chỉ là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, tất nhiên đã nhận được lòng hư vinh rất lớn, vừa nghe tới, hắn muốn dẫn nàng ra ngoài chơi...
Lúc trước ở phủ Hộ quốc công, chi phí của nàng so với Tiêu Ngư, cũng được coi là sống an nhàn sung sướng, vật gì tốt mà nàng chưa ăn qua? Mỗi ngày muốn ăn tổ yến vây cá, bất quá chỉ là vì lão thái bà kia không nguyện ý, cho nên nàng mới muốn cùng bà ta đối đầu như vậy, lúc này mới một mực giằng co. Nhưng mỗi tháng đều có thể ra ngoài chơi hai lần, đối với Tiêu Ngọc Chi mà nói, dụ hoặc so với mỗi ngày ba bốn bữa ngừng ăn tổ yến vây cá còn lớn hơn nhiều.
Nàng xụ mặt, nhàn nhạt hỏi: "Chàng và ta?"
Quách An Thái hiểu được chiêu này đã hữu hiệu, mặt liền ôn nhu, nói: "Tất nhiên."
Lúc này sắc mặt Tiêu Ngọc Chi mới dễ nhìn một chút, nhìn hắn bưng trà đã đủ lâu, mới đưa tay nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm. Sau khi buông chén trà xuống, mới lầm bầm nói: "Không phải ta cố ý muốn cùng mẫu thân chàng cãi nhau..." Nói đến vế sau, giọng nàng liền nhỏ lại, nghe có chút ủy khuất, "Ta sợ các người đối xử với ta không tốt."
Nàng vừa mới khả tới đây.
Lúc này cũng không tiện uốn nắn cách xưng hô của nàng đối với mẫu thân, Quách An Thái nhìn bộ dạng của nàng, liền khẽ đưa tay sờ lên đầu nàng: "Vậy nàng cũng không thể không đối xử tốt với mình. Ngày sau mà cáu kỉnh, cũng không cần bỏ đói chính mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc Kỳ
RomanceTác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu. 3s. HE Văn án: Ngày Tiêu Ngư gả cho Hoàng Đế biểu ca cũng là ngày nàng thành quả phụ. Thế là tuổi còn trẻ đã thành tiện nghi nương*, dẫn theo tiểu Hoàng Đế mới bốn tuổi buông rèm chấp chí...