Chap 2: mỉm cười với miệng lưỡi người đời

6 1 0
                                    

Tôi rảo bước về nhà
Tôi đã tới nhà rồi, thấy ba mẹ đã ngồi ở phòng khách rồi
" thưa ba mẹ con mới về " tôi cởi giày ra và bước vào nhà định lên lầu
" Uyên Nhi, sao con về trễ thế " mẹ tôi bỏ trái táo đang gọt xuống đĩa
" con có chút việc ạ " tôi
" được rồi con tắm rửa rồi ăn cơm đi " ba tôi
" vâng " và tôi lên lầu
Tôi đang rảnh rỗi trên phòng thì chợt nghĩ lại một số chuyện
Tôi đã từng bị boi nhọ bởi vì tôi có ngoại hình lẫn gương mặt không mấy gọi là đẹp
Tôi đã từng khóc rất nhiều vì bị khinh bỉ bởi sự đần độn mà tôi đã giả vờ
Tôi bị người đời chọc ghẹo về mọi thứ tôi cố làm được và muốn làm tốt hơn
Tôi sai họ sẽ nhớ
Tôi có sự cố gắng họ không ghi nhận
Rồi sao?  Tôi đã học cách sống  ,và mỉm cười với miệng lưỡi người đời
Cười, khi họ khinh thường tôi
Phải cười cho dù là chuyện gì đi nữa
Hãy cứ cười vì bạn là bạn

Cứ Sống Trước Miệng Lưỡi Thế Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ