Tháng mười hai của mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ sau hè một màu trắng xóa. Trầm ngâm ngồi góc cửa sổ, tôi ngắm từng hạt bông tuyết lơi thơi rơi rụng.Anh đến rồi, anh đứng trước cửa nhà tôi.
Nắm vội bàn tay lạnh ngắt, tôi xót xa thổi hơi ấm vù vù vào đó:
"Lạnh lắm phải không? Sao anh không mang găng tay?"
Anh khì cười tít mắt rồi nhào đến ôm lấy tôi. Dời hai thân thể vào trong nhà, anh giơ chân về phía sau đụng vào cánh cửa khiến nó đóng lại, chặn đường gió lạnh.
"Vội quá nên anh quên mất."
Vừa nói anh vừa đưa mặt vào cổ tôi hít lấy hít để. Anh lúc nào cũng vậy, rất thích ngửi mùi dưỡng thể hương đào.
"Còn sớm mà."
"Nhưng anh sợ em đợi."
Để tôi đợi một chút cũng có sao, nhưng anh chưa bao giờ làm như vậy.
"Em đã nhận được hàng chưa?"
Tôi buông anh ra, cau mày khó chịu:
"Tại sao lại là áo bông chứ?"
"Ngầu mà ta."
Tôi thật không vừa lòng, anh kì lạ lắm, cứ thích mang những chiếc áo họa tiết bông hoa lá cành, còn chưa kể đến mấy cái túi nhỏ rỗng tuếch hay nằm ngang thắt lưng, mặc dù chẳng đựng gì chỉ đeo chơi vậy thôi. Cái phong cách kì cục đó vốn trước giờ tôi đâu có ưa, vậy mà lần này đặt đồ đôi anh lại tiếp tục áp dụng vào.
"Ngầu vậy anh để dành mang đi nha!"
Hậm hực quay lưng bỏ đi, vừa mới chỉ ba bước tôi liền cảm nhận vòng tay anh siết chặt ở thắt bụng, đứng từ phía sau anh dùng mũi cọ cọ vào đỉnh đầu tôi.
Giọng điệu anh nũng nịu lại cố ý dùng aegyo đây mà:
"Hopie sai rồi, tại Hopie thích mấy cái này quá nhưng mà Hopie vẫn thích cục bông của Hopie hơn..."
Ôi! Tôi chết mất, tôi không chịu nổi nữa. Anh lại lần nữa trút cạn đi hết khí lực của tôi, tay chân tôi mềm nhũn cả ra. Mặc dù đây là lần thứ n đi cho nữa thì tôi vẫn luôn gục ngã trước tuyệt chiêu này. Trò chơi kết thúc trong vòng ba giây và tôi lại tiếp tục thua.
"Bây giờ mình đi nhé? Đến đó hơi xa nên mình sẽ đi ăn trước."
Chỉ mới cách đây vài hôm là sinh nhật tôi, ngày đó gia đình anh có việc gấp nên anh không thể chung vui cùng, anh hứa sẽ bù cho tôi gấp một ngàn một trăm chín mươi chín lần. Tôi đã tranh thủ thời cơ bắt anh dắt đi trượt tuyết, khó khăn lắm tôi với van nài thành công và rồi cũng nhận được lời hứa từ anh.
Tôi chạy vào phòng lấy găng tay đeo vào cho anh rồi cả hai cùng đi.
Chân tôi bước qua vạch cửa, chẳng dẫm phải gì nhưng lòng bàn chân như có vật nhọn chích vào, dẫn cơn thắt truyền đến tận tim, nhức nhối vô cùng.
Lồng ngực tôi đập như sắp vỡ vụn, tôi không thở được, làn hơi bị mắc ở cuống họng, tôi nghẹn mở bừng miệng ra, có cố hít lấy bao nhiêu không khí cũng không tài nào hô hấp nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full P1] Anh mãi ở đây - Jhope/Hoseok |Imagine|
FanfictionTôi thà chọn chết trong giấc mơ hạnh phúc còn hơn tồn tại giữa hiện thật đau thương! Trả tôi nụ cười, trả tôi lời hứa, trả tôi tình yêu, trả tôi ân tình... tất cả gói gọn thành sự lừa dối anh trao trong giấc mơ của tôi đêm nay. Được lấy cảm hứng từ...