Bà cắn răng khổ sở, khó khắn lắm mới nuốt được cơn nghẹn ở cổ họng để thành lời nói với tôi:"Cô còn đến đây làm gì? Cô hại gia đình tôi như vậy chưa đủ sao? " Dứt câu, bà ngã gục xuống thềm đất khóc nức nở.
Thấy bà như vậy tôi hoang mang lắm, tôi không biết trong lúc đang hôn mê có chuyện gì xảy ra nữa. Không biết làm gì, tôi chỉ có thể rối ren cùng bà ngồi bệt xuống thềm đất trông ngóng.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không?"
Khoảng cách của tôi và bà là một hàng cửa sắt chắn ngang qua, qua khe hở của từng thanh trang trí, tôi thấy rõ được ánh mắt đỏ hoe của bà đang nhìn tôi, đâu đó còn chứa đầy hận thù.
Bỗng dưng bà nổi điên lên, phẫn nộ nắm chặt lấy thanh sắt loạn cuồng hét lớn:
"Mày đừng gọi tao là mẹ nữa, chính mày giết con tao, nếu không vì mày thì con tao đâu có chết, mày là thứ hồ li, trả con lại cho tao!!!"
Tôi lúc này cũng rơi vào hoảng loạn cực độ, lời bà nói làm tôi sợ quá, tôi ngã người xuống đất, suy nghĩ hoài vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi sửng sốt nhìn, bà từ trạng trái căm phẫn la hét cho đến kiệt quệ van xin:
"Xin cô, xin cô trả con lại cho tôi, xin cô, làm ơn làm phước trả con lại cho tôi..."
Nước mắt tôi không tự chủ cùng bà rơi ướt mặt thềm, tôi sợ quá, sợ đến mức cứng họng không nói được gì.
Từ trong nhà, ba anh cùng em trai của anh sốt sắng chạy ra, họ đỡ mẹ dậy, kéo bà vào nhà. Họ còn không đá động gì đến tôi, nhưng tôi đã thấy được ánh mắt họ, cũng chứa hận thù rất sâu sắc.
Nhanh chóng bắt xe chạy đến quán ăn của mẹ, thấy bộ dạng khẩn cấp của tôi mẹ liền đưa tôi ra vườn sau của quán:
"Con bị làm sao đấy? Bác sĩ dặn chưa được chạy đâu."
"Hoseok, anh ấy ở đâu???" Tôi mất bình tĩnh hét lên.
Bà ngập ngừng, mắt đảo liên tục như thể đang suy nghĩ để ứng phó tôi:
"Con à, có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"Đừng như vậy nữa! Trả lời đi, Hoseok ở đâu???"
Có vẻ như câu trả lời của tôi khó quá, mẹ không thể đáp. Tôi bắt đầu không muốn nghe gì nữa rồi. Làm ơn có một ai đó tốt bụng nói cho tôi biết anh vẫn ổn đi, tôi đợi được mà, tôi không mất kiên nhẫn như vậy nữa đâu, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ lại về phòng đợi tin từ anh như thời gian qua đang làm, bao lâu cũng được, có lâu cách mấy cũng được, tôi đợi được mà, làm ơn.
"Con à, đừng kích động quá, rất nguy hiểm."
"Con xin mẹ, mẹ hãy nói với con là mẹ của Hoseok đang đùa đi, hay bà ấy lại muốn con chia tay anh? Anh ấy, đang ở nước ngoài mà nhỉ? Chắc bận lắm. À à, đang định gây bất ngờ cho con chứ gì?"
Tôi đoán không sai mà nhỉ? Trò này không vui đến vậy đâu, nó đáng sợ đến mức chân tôi run rẫy không thể đứng nổi nữa. Tôi ngã người xuống đất, tay ôm ngực, bởi tim tôi đau quá, tôi đang mất dần đi không khí, khó thở quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full P1] Anh mãi ở đây - Jhope/Hoseok |Imagine|
FanficTôi thà chọn chết trong giấc mơ hạnh phúc còn hơn tồn tại giữa hiện thật đau thương! Trả tôi nụ cười, trả tôi lời hứa, trả tôi tình yêu, trả tôi ân tình... tất cả gói gọn thành sự lừa dối anh trao trong giấc mơ của tôi đêm nay. Được lấy cảm hứng từ...