phần1:nhân viên không có trách nhiệm

16 2 0
                                    

Reng!reng!reng!.....tiếng chuông báo thức vang lên,lúc này Bảo Nghi đang giơ tay lên lấy đồng hồ:"What?trễ rồi sao chết mình rồi, đây là lần đầu tiên mình đi làm mà đến trễ thôi chết rồi".Bảo Nghi chạy một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong cô vội vàng chạy đến công ty mà quên việc ăn sáng.
Bảo Nghi đón taxi đến công ty trên đường đi cô luôn ngồi không yên:"bác ơi!bác lái xe nhanh hơn được không bác".
"Kẹt xe rồi"ba từ đó làm cô như rơi vào hố sâu tuyệt vọng,không suy nghĩ cô mở cửa xe đi ra ngoài không quên trả tiền taxi,sau đó chạy thụt mạng về phía công ty mặc cho tài xế taxi gọi cô:"nè cô ơi cô đưa dư tiền rồi".
Bước vào công ty cô không quên đeo thẻ nhân viên vào,do gấp quá cô đã va phải một người đàn ông:"xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý".Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn khi người cô va phải lại là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lưu không ai khác là Lưu Kiến Đình,mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào cô gái đó trong lòng suy nghĩ:"thôi tiêu cho cô ta rồi,va phải tổng giám đốc".Lúc này Lưu Kiến Đình lên tiếng:"theo tôi vào phòng".Cô mới vào nên không biết gì chỉ đi theo người đàn ông đó,vào phòng Bảo Nghi nhìn xung quanh quả thật phòng của tổng giám đốc sang trọng thật,nhìn đến đây cô bị giật mình vì lời nói của Lưu Kiến Đình:"cô nhìn đủ chưa,cô là nhân viên mới?",cô lấy hết can đảm trả lời câu hỏi của anh ta:"vâng!tôi là nhân viên mới,chuyện lúc này tôi thật sự xin lỗi,tôi không cố ý",nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Bảo Nghi khiến cho Lưu Kiến Đình càng muốn làm cho cô sợ hãi:"cô có biết quy định của công ty chúng tôi không?",liếc nhìn anh ta Bảo Nghi trả lời bằng giọng ấp úng cứ sợ trả lời xong cô lại bị đuổi việc:"tôi...tôi...tôi biết tôi đã đến công ty trễ mong anh tha thứ cho tô,tôi hứa sẽ không đi trễ nữa"
Lưu Kiến Đình thấy cô ta sợ hãi như vậy nên không đùa nữa,lúc này cơ mặt của Bảo Nghi dần dã ra,nhìn vào Lưu Kiến Đình nhìn vào đôi mắt của anh ta thật đẹp đôi mắt màu xanh thẫm nước da trắng anh ta còn toát lên vẻ oai phong đầy khí chất của một tổng giám đốc,Lưu Kiến Đình thấy ánh mắt của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mình,anh ta giơ tay lên ho nhẹ một tiếng,lúc này cô mới thu tầm mắt của mình lại bối rối chẳng biết phải làm thế nào,Lưu Kiến Đình đứng dậy bắt đầu đi lại gần Bảo Nghi kề sát mặt của anh ta vào mặt của cô khiến cho cô nhắm nghiền hai mắt lại chẳng biết phải làm gì,cô mở hé một mắt ra thấy anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó lại còn tiến gần hơn khiến cho cô đỏ mặt theo phản xạ cô lui lại phía sau không may vấp phải chân ghế xuýt nữa là ngã xuống bỗng có một bàn tay to lớn ôm eo cô lại(tí nữa là sml rồi😂😂😂).
Lưu Kiến Đình vội thu tay về:"cô là nhân viên không có trách nhiệm với công việc nếu lần sau còn đi trễ tôi sẽ cho cô nghỉ việc,cô có thể ra ngoài nhớ đi đứng cho cẩn thận".Bảo Nghi vội cúi đầu một cái đi ra ngoài mặt vẫn còn ửng đỏ,ánh mắt của Lưu Kiến Đình vẫn nhìn theo bóng dáng của cô mà nhếch môi lên cười nhẹ một cái:"cô gái này quả thật rất quyến rũ ngay cả mình mà còn bị cô ta mê hoặc".
LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT MONG MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN 😋😋😋😋

Đồ đáng ghét em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ