phần4:Cô thực sự cô đơn(2)

11 1 0
                                    

Cô thấy em bé đó rất giống cô lúc nhỏ nên cô rất thương các em bé ở đây:"đúng rồi chị đến thăm tiểu Tường và các bạn,chị rất nhớ tiểu Tường,tiểu Tường có ngoan không nói chị nghe xem",cô bé nhìn cô bằng ánh mắt long lanh:"em rất ngoan em rất nghe lời của sơ".
"Ôi tiểu Tường giỏi quá",đang nói chuyện thì cô bé thấy Lưu Kiến Đình có chút đáng sợ rụt lại sau lưng của của Bảo Nghi thấy vậy Lưu Kiến Đình liền tươi cười với cô bé:"nè bé gái em sợ anh lắm hả,anh không làm gì em đâu",thấy bộ dạng dịu dàng của Lưu Kiến Đình cô cảm thấy rất buồn cười chả giống với Lưu Kiến Đình lúc ở công ty:"nè anh làm cô bé sợ rồi kìa",nói tới đây cô hơi buồn cười anh thấy cô cười trong lòng anh cảm thấy cũng vui theo,nói chuyện một hồi cô mang số đồ chơi phân chia cho các em nhỏ sau đó cô và anh ngồi vào băng ghế nhìn tụi nhỏ nô đùa,anh nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cô nhìn bọn nhỏ:"nè cô buồn hả?",cô không ngần ngại thể hiện cảm xúc:"tôi cảm thấy những đứa trẻ này rất giống tôi chúng luôn mong mỏi được gặp ba mẹ một lần,tôi cũng vậy từ khi sinh ra tôi chưa hề thấy mẹ cũng không biết ba của mình như thế nào nếu có ước muốn tôi chỉ ước gì tôi được gặp ba mẹ của tôi một lần cũng được dù họ không nhận tôi thì tôi cũng biết họ vẫn còn hiện diện trên cõi đời này để tôi còn được hi vọng là mình có ba và mẹ mặc dù họ vứt bỏ tôi đi chăng nữa thì tôi sẽ không trách họ",nói đến đây bỗng thấy khóe mắt của cô cay cay rồi có một giọt nước mắt lăn dài,anh thấy cô như thế trong lòng có một cảm giác rất lạ thấy cô khóc thì tim anh cũng có cảm giác đau chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sau,chắc không đâu có lẽ anh nhìn cô bây giờ cảm thấy cảm thông và đồng cảm với cô hơn anh dang tay kéo cô dựa vào vai của anh mặc cho nước mắt của cô đã ướt vai áo của anh.
Ba ngày nghỉ trôi qua cô cũng đã trở lại với công việc hiện tại của cô so với ngày cô ở cô nhi viện đau lòng khóc không thành lời thì cô hôm nay rất tươi tắn chắc cô biết nên đặt cảm xúc của cô cho hợp với hoàn cảnh xem ra thì cô rất cô đơn.
Lưu Kiến Đình vẫn luôn suy nghĩ tại sao mỗi khi cô vui thì anh cũng vui còn khi cô buồn thì anh cũng cảm thấy đau nhói trong lòng(Thôi chết yêu người ta rồi😝😝).Cô bỗng đẩy cửa đi vào:"chào anh chúc anh buổi sáng vui vẻ",anh cũng gật đầu một cái để đáp lại lời chào của cô..
Từ khi đi về cùng anh ta cô cũng có cảm giác như đang thích anh ta thì phải mà cái cảm giác đó cô không thể không cảm nhận được nhưng cô nghĩ chắc anh chỉ nhất thời thấy cô như vậy mà anh động lòng thương chắc anh ta chả có ý gì với cô,anh ta giàu lại còn đẹp trai nữa biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp giàu có theo đuổi anh ta chứ sao anh có thể dễ dàng chọn một đứa con gái vừa nghèo lại chả có chút nhan sắc như cô,nhưng cô đã nhầm anh cũng có cảm giác giống cô,chẳng qua là cả hai không thừa nhận mà thôi.Hôm nay cô tan sở sớm nên cô định đi đón cô bạn thân đi du học của cô,cô ấy cũng giống cô không có ba và mẹ do cô gái đó có thành tích học tập tốt hơn cô nên cô ta được tài trợ khoảng học bổng để đi nước ngoài du học,đứng một chờ một thời gian thì cô thấy có một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean phong cách tuy trang phục đơn giản nhưng không thể không công nhận cô gái này rất xinh đẹp,mái tóc màu hạt dẻ dài mượt được uống xoăn nhẹ nhàng,thấy cô Bảo Nghi chạy lại:"Tuệ Nhi cuối cùng cậu cũng về rồi",Tuệ Nhi không quên ôm cô bạn của thân của mình cô không ngừng hỏi thăm sức khỏe công việc của Bảo Nghi,hai người ngồi trên taxi mà nói chuyện vui vẻ quên mất phải nói cho tài xế đường về nhà cô:"Cô ơi cô định đi đâu",cô nghe câu nói của tài xế xe mới giật mình quên chuyện nói địa chỉ nhà mình:"xin lỗi tôi quên,à anh chở tôi về khu phố A nha".
Về tới nhà,cô giúp Tuệ Nhi dọn đồ trong vali ra,Tuệ Nhi có chuẩn bị quà cho cô:"Bảo Nghi mình có quà cho cậu nè",ánh mắt ngạc nhiên:"gì vậy",cô vui trả lời Bảo Nghi:"cậu mở ra xem thử đi",cô vui vẻ mở hộp quà ra thì ra là một ít son,kem và còn có một cái váy rất đẹp,cô vui lắm:"ôi đẹp quá cảm ơn cậu nha tớ rất thích".
"Cậu thích là được rồi,à có lẽ tớ sẽ ở nhà cậu ở đây một thời gian có được không",cô luôn vui vẻ trả lời:"cậu ở đây luôn cũng không sau đâu mình vui lắm,à cậu học về chắc chưa có công ty nào để cậu vào làm hay để mình giới thiệu của cậu vào công ty của mình đang làm nha",trả lời Bảo Nghi với vẻ rất vui:"vậy thì tốt quá tớ còn tưởng phải sống bám cậu chứ".
"Nè cậu đừng nói vậy mình là bạn bè mà,thôi chắc cậu đi máy bay cũng mệt rồi cậu đi nghỉ đi".

Đồ đáng ghét em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ